Mikage Reo - Siesta
Ngày bé cứ vùng vằng không chịu nằm yên một chỗ vào buổi trưa, và ngủ lúc ấy đối với em cứ như một hình phạt. Sau này y/n nhận ra, đấy không phải một hình phạt, nó là đặc ân. Nếu không ngủ trưa thì cả chiều hôm ấy em sẽ uể oải, lim dim như sắp ngất vậy.
Thường thì hai ca học của y/n sẽ cách nhau khoảng hai tiếng, vừa đủ để ăn uống và nghỉ ngơi. Con bé ấy đã sống một cuộc đời mà nó cho là hạnh phúc, được ăn đủ ba bữa, được ngủ trưa bên cạnh cái gối ôm m85, tóc tím, được sờ mèo mỗi ngày.
Nhưng cứ đến mỗi mùa thi thì cuộc sống của y/n như rơi xuống đáy vực vậy.
Mikage Reo bận ôn bài nên hai đứa không còn thời gian tí tởn với nhau nữa. Sát thi nên khối lượng bài tập sẽ nhiều hơn gấp đôi bình thường, lịch học phụ đạo cũng dày đặc khiến cho em thậm chí còn không có thời gian để ăn chứ nói gì đến ngủ trưa và về sờ mèo. Cứ vác mặt lên lớp thì một là làm bài tập, hai là nằm vật vờ tranh thủ chợp mắt vào giờ ra chơi.
Vào mỗi mùa thi, y/n ngày thường tươi tắn, năng động bao nhiêu cũng sẽ biến thành xác sống.
(Y/n of the dead)
Chắc cũng khoảng ba ngày rồi con sâu ngủ ấy không được chợp mắt vào buổi trưa.
Reo thấy bồ mình lúc nào cũng thức học bài, quên ăn quên ngủ thì xót lắm, nhưng vì cậu cũng bận học nữa nên mấy hôm nay chẳng qua chăm y/n được. Định bụng thi xong sẽ kéo em đi chơi, rủ nhau qua nhà ôm ấp, nằm lười cả ngày để bù cho mấy hôm phải xa nhau do thi cử, nhưng trưa hôm ấy, Reo đang làm bài tập thì nhận được thông báo tin nhắn của em.
Thường thì mỗi mùa thi cậu sẽ tắt chuông điện thoại và chỉ tập trung học hành, nhưng từ lúc quen y/n, Reo đổi qua tắt thông báo từ tất cả mọi người và để lại y/n vì sợ có những lúc ẻm sẽ cần mình gấp, như bây giờ chẳng hạn.
Sâu ngủ:
"Bạn ơi y/n bị đau bụng."
Dạ dày của y/n rất yếu, từ bé đã vậy, sau này hay thức khuya học bài rồi bỏ bữa sáng nên càng dễ đau hơn, mà mỗi lần cơn đau dạ dày tái phát thì bụng nó quặn thắt lại, xót đến mức không nghĩ ngợi được gì, chân tay rã rời.
Reo nghe tin thì hớt hải chạy qua máy hàng tự động của trường mua tạm vài món đủ để nạp dinh dưỡng thay bữa trưa cho y/n rồi chạy qua lớp em.
Đang là giờ nghỉ trưa nên trong lớp cũng khá vắng, chỉ còn lại y/n và vài người khác đang ôn bài hoặc nằm ngủ.
Reo bước chân nhẹ nhàng qua chỗ y/n vì sợ đánh thức mọi người xung quanh. Đặt lên bàn hộp sữa dâu và sandwich cậu vừa mua dưới máy bán nước lên bàn. Y/n đang gục mặt xuống vì đau, nghe thấy tiếng lạch cạch trên đầu thì ngước mắt dậy.
Đang mệt nên yếu lòng hẳn, thấy Reo đến cái là mắt rưng rưng, mếu máo ăn vạ.
"hic, đauuuuu."
Nhìn bồ mình đau đớn ôm bụng, mặt xanh xao hẳn đi vì thức ôn bài, Reo xót lắm. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, bóc vỏ bánh, cắm sẵn ống hút vào hộp sữa rồi đưa tận miệng cho y/n, tay còn lại đưa lên xoa xoa đầu ẻm.
Reo từng bảo em giống con mèo, thích uống sữa, thích được vuốt ve, nhiều lúc đỏng đảnh khó chiều nữa. Mà cũng đúng.
Y/n được xoa đầu thì thoải mái đến nheo mắt lại, lông mày trước đó co chặt vì đau đớn đã giãn dần ra, miệng vẫn đều đều hút sữa. Đến lúc ăn bánh cũng được Reo đút cho.
Reo nhìn em người yêu đang ăn, hai má tròn tròn chuyển động lên xuống, đưa tay ra xoa xoa, chọt nhẹ một cái.
Chờ y/n ăn uống xong xuôi, cậu kéo em xuống nằm gối lên đùi mình, đầu ngón tay mềm mại len lỏi vào từng sợi tóc, dịu dàng xoa nắn khiến cơ mặt em giãn ra. Y/n che miệng lại ngáp rồi nằm yên hưởng thụ cảm giác thoải mái mà anh bồ mang lại.
Đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên con bé giật mình ngồi dậy, quay qua bên cạnh nhìn Reo rồi dùng khẩu hình miệng nói.
"Chưa xong bài."
Định quay sang cầm bút làm nốt bài tập thì đầu em lại bị kéo về chỗ cũ. Reo nắm lấy tay cầm bút của em, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa dỗ dành. Cậu cúi xuống hôn chụt một cái lên môi y/n rồi ghé vào tai em thì thầm.
"Ngủ đi, tối về anh qua ôn bài cùng em."
Mới đầu còn vùng vằng không chịu, vì tối đến vẫn còn nhiều bài tập chưa hoàn thành lắm, Reo mà qua thì em chỉ muốn kéo cậu ấy lại hôn đến chán mới thôi chứ chẳng còn hứng đâu mà học. Nhưng nhìn cậu đang giữ chặt mình lại trong lòng, lông mày nheo chặt, môi dẩu lên giả bộ giận dỗi thì em lại mềm lòng, ngoan ngoãn nằm lên đùi cậu ấy ngủ tiếp.
Reo cứ như thuốc gây mê ấy, chỉ cần ở cạnh cậu ấy, được xoa đầu một lúc thôi là em đã chìm vào giấc ngủ ngay được.
Trong lúc ngủ, không biết mơ thấy cái gì mà môi y/n cứ chu ra nhìn như con vịt, người ngoài nhìn vào sẽ thấy như nào chứ Reo thì thấy đáng yêu không chịu được. Cậu cúi xuống để môi mình chạm nhẹ vào cái mỏ đang dẩu ra của y/n, rồi lại tiếp tục vỗ về con bé
Reo ngồi dỗ em ngủ đến khi vào lớp. Cậu tiếc nuối nhìn ngắm vẻ mặt ngoan ngoãn của em bồ lúc ngủ một lúc lâu rồi mới gọi dậy.
Chiều hôm ấy, thứ đánh thức em không phải cái cốc đầu của giáo viên vì ngủ trong giờ, hay tiếng chuông báo vào lớp ồn ào, mà là cái thơm má nhẹ nhàng của Reo.
Được bồ ru ngủ thì thích thật đấy, nhưng tối đến y/n vẫn phải thức khuya để bù lại mớ bài tập mà em đã bỏ dở lúc trưa, nên chỉ nghe lời Reo dụ dỗ nốt lần này thôi nhé.
[20.02.2023]
Tui đã viết cái này thay vì ngủ trưa-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com