1
Gió hiu hắt thổi, ríu rít bên làn tóc tôi.
Hoàng hôn sớm.
Khung cảnh chiều tàn thinh lặng để cơn gió cất tiếng hát dịu dàng.
Đứng trên sân thượng, nhìn ngắm cảnh hoàng hôn thật không tệ chút nào.
Mặt trời tròn vành phía đằng xa.
Ánh nắng chiều, nhuộm cả mảng trời với thứ sắc màu riêng biệt của nó.
Ửng hồng, hừng cam, thắm vàng...
Rực rỡ từng tầng mây, chen chúc nhau trên đường bay, cuồn cuộn, đắm mình thay sắc như màu hoàng hôn với từng sắc thái riêng biệt.
Những hàng cây rì rào cất tiếng hát bè cho gió, cũng phủ lên một sắc màu cam tối.
Sân trường, từng dãy lớp học như chìm vào thứ sắc màu rực rỡ ấy.
Cả tôi cũng vậy.
Lặng lẽ lắng nghe tiếng gió hát bên tai.
Và ngắm nhìn sắc màu cuối của ngày dài.
Đưa ánh mắt nhìn xuống sân trường chìm trong ánh sáng rực rỡ, sâu thẳm hệt như muốn đưa tay mời gọi tôi rơi xuống.
Hoàng hôn, thật đẹp. Vẻ đẹp dịu dàng như muốn âu yếm con người chìm vào những bâng khuân kì lạ.
Vuốt mái tóc dài phất phơ trong cơn gió lộng.
Đôi mắt lạnh lẽo khô khốc nhìn xuống sân trường như lời từ biệt, và quay đầu đi.
Sau đó, tôi lại đảo chân xuống hành lang trong trường.
Không một bóng người, chỉ có những cái bóng đổ dài của lang cang và những tán lá nhỏ bé vươn lên.
Di di ngón tay trên lang cang sắt, mắt vẫn đắm nhìn về hướng mặt trời đỏ.
Tiếng bước chân cô độc, thứ âm thanh mới trống rỗng làm sao.
Tôi lặng bước từng nhịp, mọi thứ thật yên lặng và trống trãi.
Tôi sợ hãi sự cô độc.
Tôi đi xuống căn tin trường. Bàn ghế xếp ngay ngắn, tivi chẳng phát gì, không âm thanh dao bếp, mọi thứ thật yên lặng. Những ánh sáng màu cam rực rọi qua khung cửa sổ tô đậm những chiếc bóng trượt dài và cả sự cô độc ở đây. Không phải lúc nào căn tin trường cũng yên lặng, tôi biết, nhưng thú thật thì, ở đây, sự tĩnh lặng này mới là điều bình thường.
Đứng trước chỗ bán thức ăn, tôi lướt tay nơi khoảng không trước mắt, một bản danh sách kèm hình ảnh những món ăn ngon lành hiện ra. Tôi suy nghĩ, chưa món nào là tôi chưa ăn, phải nói là đã ăn qua nhiều lần đến phát ngán, nên thật khó để lựa chọn một món ăn thõa mãn khẩu vị của mình.
Đánh thượt một cái, tôi nhắm mắt và lướt bản lựa chọn rồi ngẫu nhiên trỏ vào. Chẳng cần biết sẽ trúng món nào, trong lúc chờ hệ thống " Loading...", tôi đi sang máy bán nước tự động bên cạnh và chọn một hộp trà xanh.
Cơm chiên và trà hộp trên tay, tôi bưng khay thức ăn vào phòng Thực hành Sinh ngay gần đấy. Chẳng vì lí do gì đặt biệt cả, chỉ là tôi không thích ngồi ở đó thôi, căn tin, nơi không gian rộng lớn với quá nhiều ghế ngồi chờ đợi, nhưng chẳng một ai ở đó trừ tôi. Một tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa, những dụng cụ sang sát nhau, chiếc kính hiển vi như đang chờ đợi, những tiêu bản u sầu thu mình sau chiếc tủ kính. Ánh sáng cam rực nhẹ nhàng len lỏi qua những tấm rèm mờ. Đây là lần thứ mấy tôi ăn ở đây rồi nhỉ ?
Ngồi trên một chiếc ghế tròn bằng inox, tôi đặt khay thức ăn lên bàn thí nghiệm. Đặt cái nhìn lên bàn rồi nhíu mày, những ống thủy tinh xếp bừa trên bàn thật vướng víu. Thở dài một cái, cứ thế, tôi gạt tay đổ hết những ống thí nghiệm xuống đất.
Âm thanh vỡ nát như xé toạt tim gan vang lên khiến tôi hơi giật mình, thở dài, nhưng rồi thôi. Ngay sau đó, phía trên những dụng cụ vỡ, một màn hình nhỏ hiện lên với dòng chữ " Sẽ hiển thị trong 5 phút nữa" hiện lên. Tôi lại thở dài, nhưng không phải là cái thở dài trấn tĩnh, mà là cái thở dài mệt mỏi cho việc phải lập đi lập lại một thao tác chán ngắt.
Lướt tay lên khoảng không trước mắt, màn hình hiện lên, tôi bấm vào " Quyền Quản trị viên", bấm vào " Cài đặt vật phẩm" rồi " Lịch sử". Danh sách dài những thứ được tôi chạm vào hiện lên, trỏ vào "Ống thí nghiệm 32", "Ống thí nghiệm 33", " Khay đựng ống thí nghiệm."... Tổng hợp các thứ được tôi đánh dấu lại, tôi lại làm vài thao tác nữa. Kéo dài thời gian tái hiện của nó, khoản nửa giờ sau, để nhường chỗ cho " bàn ăn" của tôi thêm gọn gàng.
Xong xuôi, tôi bước tới mở cửa sổ. Gió lại tràn vào mang theo âm thanh riêng của nó. Chiếc rèm cửa trắng mờ nhè nhẹ bay cùng một nhịp với mái tóc mây này, ánh sáng dịu dàng chạm vào tôi, thật dễ chịu khi có gió.
Kéo chiếc ghế lại, tay cầm thìa, nĩa một lần dùng, tôi ăn. Những thông số "0","1" kết hợp cùng hiệu ứng làm thay đổi vị giác, khiến tôi cảm thấy hương vị nhàn nhạt của cơm và trà xanh. Nếu biết việc nhai đi nhai lại thứ thức ăn nhạt toẹt như giấy thế này, tôi đã trau chuốt phần chương trình này kĩ lưỡng hơn rồi.
Âm thanh "lạch cạch" va chạm của muỗng và nĩa vang lên. Tiếng nhai rất khẽ lọt vào tai tôi.
Hương vị của nó chán ngắt, chẳng thể đánh động được bất kì một vị giác gì trong tôi. Lưỡi tôi trống rỗng, chẳng thể cảm thấy một hương vị đặc biệt nào cả.
Tôi lại thở dài. Chẳng mấy chốc tôi lại trở nên trống rỗng rồi.
Đặt thìa và nĩa gọn trên khay ăn, tôi cụp mắt và ngồi đó. Chẳng vì một lí do gì cả, chỉ là hơi phân vân một chút thôi. Rồi sau đó, tôi trỏ vào khay thức ăn dang dở, chọn " Tiêu hủy". Thế là, khay đựng lẫn hộp cơm đều biến mất với thứ hiệu ứng lunh linh đẹp mắt. Tôi đã tắt âm, ở thế giới này, âm thanh không hợp với tôi. Nó khiến tôi giật mình.
Trong thế giới lặng thinh này, âm thanh sẽ dễ dàng đánh động tôi.
Đóng cửa phòng thí nghiệm một cái thật khẽ, tôi đảo chân đến Phòng học Nhạc.
Cũng chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là vô tình nghĩ đến thôi.
Tiếng gót giày lại chậm rãi vang lên, khuấy động không gian một cách" lịch sự" và nhạt nhẽo.
Khẽ mở cảnh cửa phòng học Nhạc.
Giữa những thứ nhạc cụ im lìm đến đáng thương, chiếc piano lặng lẽ cô độc giữa phòng.
Dù muốn tới, nhưng tôi chẳng biết mình đến đây để làm gì.
Dù tôi cảm âm khá tốt, nhưng tôi chẳng giỏi nhạc cụ. Thật may khi nhạc cụ không được đưa vào chương trình học bắt buộc của tôi, nếu điều đó xảy ra, hẳn tôi sẽ nhíu mày nhìn nó với ánh mắt dị nghị.
Nhưng mà tôi cũng không thù nó lắm, chỉ là không có duyên thôi.
Ngồi trên chiếc ghế đàn êm ái, tôi ngẫu hứng gõ một ngón lên phím trắng.
Hòa cùng tiếng gió, một âm trong trẻo vọng vang lên.
Rồi thứ âm thanh dịu đi, loãng dần và chìm vào thinh lặng.
Vẫn giữ nguyên ngón tay một cách máy móc, tôi đảo mắt về phía cửa sổ mở toan.
Giữa cảnh hoàng hôn, tán lá thu vàng rì rào đung đưa, rồi tung những phiến mỏng lướt nhẹ trong không vào phòng. Một chiếc lá mang sắc đỏ chạm lên một phím đàn. Cầm chiếc lá thu đỏ ngắm nghía một cách vô thức, nó đẹp. Dù biết nó cũng chỉ là một thứ dữ liệu, sẽ biến mất như chưa hề tồn tại khi tôi ra khỏi phòng và thực hiện lệnh " Reset", nhưng...
Cảnh tượng mới thật đẹp đẽ làm sao, đến mức có thể viết nên một bài thơ đượm nét u buồn thanh thoát.
Nhưng đáng tiếc, tôi không phải người của thơ văn.
Nhấn thêm một phím nữa, thanh âm trong trẻo lại vang lên.
Tiếng đàn nhỏ bé, đánh động trong phút chốc rồi để lại sự tĩnh lặng tuyệt đối của nơi này.
Và đáng tiếc, tôi chẳng có cảm xúc gì cả.
Lặng lẽ lướt ánh mắt mình trên những phím đàn xen lân trắng đen. Tôi thở dài, chẳng vì lý do gì.
Cô đơn, là lang thang khắp chốn, nhưng dù đến đâu, làm gì, thì mình vẫn chẳng có một nơi để thuộc về.
Ánh mắt tôi lặng lẽ như mặt hồ thu.
Sau đó, tôi đưa bàn tay cao lên, và hạ xuống đập mạnh vào các phím đàn.
Thứ thanh âm nặng nề xấu xí vang lên kinh động cả dãy phòng quanh đó.
Đôi vai tôi khẽ run, thứ âm thanh hỗn tạp nặng nề này làm con tim đã quen với sự tĩnh lặng phải đau lên.
Tôi nhíu mày khổ sở.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Chẳng ai ở đây ngoài tôi.
Nên, dù tôi có phá nát sự trong trẻo của những phím piano bằng những âm thanh chồng chéo nặng nề, có ai quan tâm đâu chứ.
Chẳng ai đánh giá tôi, chẳng ai khen ngợi tôi, chẳng ai nhìn thấy tôi.
Thở dài, rồi chán ngắt bỏ đi.
Thứ được gọi là " Sự Không quan tâm.", chính là sự buông bỏ, chính là sự vô vọng, chính là nỗi đau đã va chạm nhiều đến chai đá chẳng còn gì.
Tôi lại đi quanh trường trong vô định.
Không một thứ thanh âm nào ngoại trừ tiếng giày của tôi.
Không một chuyển động nào ngoại trừ bước đi của tôi.
Không một bóng người nào ngoài trừ dáng hình của tôi.
Cô độc trong thế giới của chính bản thân.
Một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Tôi vào bừa một lớp học nào đó.
Cảm giác cô đơn trống trãi lại hiện lên nơi phòng học.
Dãy bàn quạnh hiu, chiếc ghế sầu mòn mỏi, bảng đen lạnh lẽo buồn rầu, dãy tủ đồ trống trãi chờ đợi, những viên phấn cũng chán nản chẳng hy vọng.
Đáng lẽ nơi này, ít nhất nó cũng đã từng, là một nơi huyên náo với đầy sắc màu tuổi xuân. Những chàng trai vui đùa quậy phá, những cô gái ngồi tụm tán dóc. Mỗi người mang một phong cách riêng, mỗi người mang một thần thái riêng. Âm thanh, sức sống,... nó đã từng như thế. Không, đáng lẽ nó phải như thế...
Nhưng, căn phòng sáng sủa, đẹp đẽ này, một vẻ đẹp u sầu cô độc.
Tôi kéo một chiếc ghế gần cửa sổ, tiếng động khô khốc vang lên khắp căn phòng rung động từng sự quạnh hiu.
Tôi lại ngồi đó, ngoái đầu ra cửa sổ.
Dang tay kéo tấm cửa kính, chiếc rèm trắng tinh, gió lại vào, cảnh tượng hoàng hôn rực cháy lại hiện vào mắt tôi.
Tôi ngồi đấy, chẳng vì lý do sâu xa nào cả, chỉ là giết thời gian qua loa buổi trời chiều.
Một cách giết thời gian tồi tệ nhất.
Vẫn vơ nghĩ một thứ gì đó xa xăm, mông lung như những vì sao trên bầu trời...
Những suy nghĩ rời rạc...
Nghĩ về một thứ gì đó, mờ nhạt, như những gì tôi đã từng... những ngày quá khứ đẹp đẽ...
Tôi đã từng làm gì, tôi đã từng là ai, và giờ đây tôi thảm hại đến mức nào...
Bàn tay này đã hủy hoại bao nhiêu con người...
Bao nhiêu người đã bị tổn thương bởi chính tôi...
...
Một khoản lặng...
Một thứ suy nghĩ vô thức đến khi tôi lấy lại ý thức, tôi chẳng thể nhớ rõ mình đã nghĩ về điều gì, và đã nghĩ bao lâu...
Mặt trời đã lặn chỉ còn một mẩu nhỏ ở phía Tây, có lẽ cũng sắp đến thời khắc tia sáng vươn lên ở hướng Đông ngược lại...
Ở nơi này, không có ban đêm...
Vì sao tôi biết ? Vì tôi đã lập trình nó như thế.
Đứng dậy, vuốt mái tóc mai gọn lại, tôi ra khỏi phòng. Chẳng vì lí do gì đặc biệt, chỉ là... mặt trời đã sắp lụi tàn, có lẽ tôi nên " Chào tạm biệt" nó
Tôi lại rảo bước trên hàng lang, hướng về phía sân thượng.
Lại sân thượng.
Vì sao nơi này không có bóng tối ? Ừ thì tôi thiết kế nó như thế. Nhưng tại sao tôi lại lập trình nó như thế ?
Ở thế giới này, một ngày được kéo dài chỉ 12 tiếng. Mở đầu ngày mới là hình ảnh bình minh dịu sáng ló dạng với những tia nắng nhỏ bé tinh mơ. Và kết thúc ngày với cảnh hoàng hôn rực đỏ chìm dần xuống những dãy nhà xa xăm.
Chẳng phải ở trường học, khái niệm " Buổi tối" chỉ dành cho giáo viên với công nhân viên thôi sao ? Thời gian trường đêm không dành cho học sinh, hoặc ít nhất thì chỉ là một kiến thức nào đó chỉ có trong sách nâng cao, không có trong từ điển hoặc sách giáo khoa.
Với cả, chẳng phải, đêm tối một mình, nơi này, trường học, sẽ cô đơn lắm sao ?
Tôi mở cánh cửa sân thượng, gió đập vào tôi. Đóng cửa lại, tôi bước chân ra phía rìa sân thượng.
Tôi nhắm mắt đầy nhã hứng, tận hưởng không khí nơi này.
Gió hiu hắt thổi, hiu hắt bên làn tóc tôi.
Đứng trên sân thượng, nhìn ngắm cảnh hoàng hôn thật không tệ chút nào.
Một cách giết thời gian tao nhã hơn ?
Ánh chiều nắng đỏ, nhuộm cam cả mảng trời.
Sân trường, từng dãy lớp học như chìm vào thứ sắc màu rực rỡ ấy.
Thứ sắc đỏ tham lam nhấn chìm mọi thứ trong nét đẹp của nó.
Cả tôi cũng vậy.
Luồn tay vào tấm rào chắn an toàn trên sân thượng, tôi lại đắm mắt xuống mảng sân trường.
Chẳng cảm xúc gì...
Nhấc bàn chân nhỏ nhắn của mình lên chiếc lưới mắt cáo, những ngóc tay luồn vào sợi thép mỏng và trèo lên từ từ.
Cơ thể chỉ quen với việc thong thả đi lại trên hành lang, tôi tựa như con robot chưa thay dầu, những khớp máy gỉ sét va chạm kì kèo nặng nề mỗi khi làm những công việc đòi hỏi linh hoạt.
Tôi bâu bám và từ từ trèo lên.
Như thế này tốt hơn nhiều...
Dù không thể cảm nhận sự thoát nhiệt khi hòa vào cơn gió, nhưng ít nhất, tôi có thể cảm thấy được, giữa âm thanh hiu hắt, một lực chạm dịu dàng nâng niu như cánh lông hồng tản đều trên cơ thể tôi. Khiến tôi cảm thấy như có một ai bên cạnh mình...
Ở trên cao, không bị sự che chắn của tấm lưới, tôi gần với làn gió hơn, tôi gần với bầu trời hơn...
Hơi mất thăng bằng vì cơn gió, tôi giật mình vội vã bám chặt vào hàng rào. Ngay sau đó, tôi chậm chạp cẩn trọng trèo xuống, nhưng về phía ngoài tấm lưới chắn.
Quả nhiên, cơn gió mát ngọt ngào này, thú vui duy nhất của tôi, rất tuyệt.
Ánh mắt màu xám đục đưa ra xa xăm. Mái tóc bạch kim cuộn theo làn gió. Tà váy đồng phục đung đưa. Đôi mi màu bạch nhắm lại.
Trong vô thức.
Đôi tay dang rộng. Tôi xoay người, và ngã xuống.
Cơn gió nâng đỡ tôi bằng thứ sức lực yếu đuối một cách vô vọng.
Tôi cũng bất giác đưa tay níu kéo nó, nhưng cũng chẳng khá hơn.
Hình ảnh bầu trời cam rực xa khỏi tầm tay. Bầu trời thật đẹp.
Mảnh rào mắt cáo lạnh lùng hiện lên.
Cả những dãy phòng học cũng đang trừng mắt nhìn tôi.
Chạm đất rồi.
Cơ thể nặng nề, di chuyển khó khăn như chẳng còn là của tôi nữa.
Trước mắt tôi, mọi thứ đen lại.
" Sẽ tái tạo trong vài giây nữa..."
Tôi mở mắt ra.
Chiếc lưới mắt cáo đạp vào mắt tôi. Hình ảnh sân thượng lại hiện lên.
Nhưng mặt trời cam đỏ rực lửa kia đã chìm xuống.
Và một mặt trời khác hiện lên, ngày mới lại đến.
Tôi thở dài, cho dù tôi có làm gì đi nữa, mọi thứ sẽ mãi lặp lại.
Hất mái tóc màu bạch kim, tôi đảo người và bước xuống cầu thang.
Một ngày mới lại đến. Mọi thứ lại lặp lại.
Mọi thứ lại lặp lại.
Lặp đi lặp lại.
Mãi, cho đến khi tôi chết.
Tôi có thể xa lìa nơi đây khi nào tôi xa lìa cuộc sống.
Vì đây chính là lời nguyền dành cho tôi.
***
Bản tin thứ 1 :
Theo Tin game.
Được đăng tải hh:mm dd/mm/203y.
Đã bao giờ bạn mong muốn được trở về với những ngày tháng học đường, chạy chảy tung bay năng động trong bộ đồng phục ? Từ giờ trở đi, nữ sinh viên Speza - nhà thiết kế game tài năng tương lai, sẽ biến điều đó không còn là ước mơ viễn vông nữa với trò chơi thực tế ảo Vonland.
Tựa game bắt nguồn từ mong muốn được trở về đời học sinh của những sinh viên hoặc người trưởng thành, đã mang đến cho người chơi cảm giác quen thuộc, thân thương dưới mái trường Vonland.
Với phong cách một trang mạng xã hội học đường, tất cả những gì bạn cần làm trong game là trãi qua cuộc sống học đường với tất cả những người chơi người khác.
Những giây phút lén ăn vụng, xem trộm bài, nói chuyện riêng, trốn tiết ... phải thật "nghệ thuật" để có thể qua mặt được các thầy cô giám thị khó tính. Những trò chơi quen thuộc, những lần chạy vội trên cầu thang, đùa vui với những trò nghịch phá của tuổi học trò. Cho đến những giây phút lắng đọng, lãng mạn diệu kì của những giây phút sau giờ học, lặng lẽ lên sân thượng ngắm cảnh hoàn hôn, cho đến những âm từ thổn thức trong lớp học...
Kịch tính một cách rất đời thường, lắng đọng một cách rất quen thuộc, trò chơi thực tế ảo Vonlang hứa hẹn sẽ mang lại cho người chơi những cảm giác hồi hộp, thổn thức của đời học sinh.
Về cách chơi, người chơi sẽ được xếp vào một lớp tự chọn, khi đủ số lượng người, người chơi có quyền thống nhất và chọn "Vào lớp.". 1 phút đếm ngược cho các người chơi chuẩn bị, thêm người chơi khác và tải NPC. Tiếng chuông giờ học vang lên, giáo viên bộ môn bước vào, và bạn có thể tự do lựa chọn " Nghe giảng", hoặc thử cảm giác được nói chuyện riêng, ăn vụng, phóng may bay hoặc đủ trò riêng khác. Nhưng nhớ, hãy thật cẩn thận vào nhé ! Nếu để thầy cô bắt được là bạn sẽ phải chịu đủ những hình phạt " Oái ăm" nhất mà các giáo viên có thể nghĩ ra đấy !
Và khác với mọi game online, Vonland không hề có cấp độ. Tích điểm bằng cách " nghịch phá" trong giờ học, và vào giờ " tan học" điểm số cao nhất của mỗi cá nhân sẽ được đăng lên bản tin. Những người chơi đứng đầu sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn bất kì từ game. Vì thế, đối với những người chơi ngại chơi với lý do " Cấp của mình thất hơn người khác" hoặc " Lâu rồi không chơi, lười cày lại lắm." hoàn toàn không phải lo lắng.
Nếu bạn là một người thích đến lớp mà không cần vào học, bạn có thể chọn vào lớp " Giải lao" và tự do nói chuyện, quậy phá, tận hưởng hết những giây phút ở trường mà không sợ giáo viên, giám thị.
Đồng thời, một điểm hay đặc biệt ở Vonland, những cử động và di chuyển của người chơi là hoàn toàn tự do phụ thuộc vào người chơi mà không hề bắt buộc những hành động sẵn có. Điều này khiến người chơi có thể vô tư thể hiện những nét riêng của bản thân và " Quẩy banh nóc" không bị giới hạn.
Bên cạnh đó, game còn có nhiều tín năng khác như hệ thống thay đổi vị giác để bạn có thể tận hưởng những món ăn quen thuộc của căn tin, tự do làm thí nghiệm (đang trong quá trình hoàn thiện ), chơi các nhạc cụ trong phòng học Nhạc, trổ tài nấu nướng, may vá với phòng Nấu ăn và Thủ công, cho đến năng động với phòng Thể chất bằng những trò chơi Bóng rổ, Bóng chuyền, Cầu lông, Bơi lội,...
Ngoài ra còn có một số tính năng khác trong game chưa được hoàn thiện trong hiện tại và hứa hẹn một tương lai không xa.
Đồ họa, âm thanh, hệ thống mô phỏng giọng nói được Speza khá trau chuốt tạo nên không khí học đường thân thương.
Được đón nhận nồng nhiệt không chỉ các game thủ mà còn tiếp cận được với nhiều người ở đủ mọi thành phần khác, Vonland hứa hẹn sẽ mang bạn trở lại những ngày xanh dưới mái trường với những cảm giác chân thực nhất.
Hiện tại, bộ trò chơi thực tế ảo Vonland đã được đăng tải miễn phí trên WWW và SSS. Để tải game, máy thực tế ảo cần tải trình duyệt OOO phiên bản x.x...
Nguồn : hhh.
Bình luận.
" Game hay quá ! Đúng là ăn công khai ở công ty vẫn không kịch tính bằng ăn vụng trong giờ học."
" Thiết kế trang phục nhân vật, đồ họa đẹp dã man. Có thật nhà làm game vẫn đang là một em gái sinh viên không vậy?"
" Giữa một thị trường game đầy thể loại hành động, kinh dị kịch tính nặng nề, nhảm nhí, cần lắm mấy game nhẹ nhàng đơn giản mà không kém phần hấp dẫn này !"
" Thấy con mình hay nằm chơi game này, mình cũng tò mò trãi nghiệm thử. Hai con rồi mà vẫn còn thích nữa cơ !"
" Hôm bữa bị bắt đứng phạt ngoài hành lang làm nhớ lại ngày trước mình cũng hay bị thầy x phạt như vậy. Có ai nhớ giáo viên cũ như mình không ?"
...
...
***
Đó là những ngày xa xăm nào đó trước.
Không phải là hiện tại.
Tôi thở dài.
...
Nếu bạn đang trông chờ vào một cốt truyện lôi cuốn, kịch tính, bạn có thể ngưng ở đây.
Đây không phải câu truyện để bạn nín thở chờ đợi.
Chỉ là những câu từ vô nghĩa, lắng đọng xuất phát từ sự cô đơn.
Và kết thúc bằng sự chia lìa.
Nhưng mà, nếu được, hãy ở lại đây nhé...
Ở lại cùng tôi, hãy nhìn tôi, nơi thế giới cô độc này.
Hãy cảm nhận cùng tôi, nỗi cô đơn - lời nguyền mãi kéo dài.
Nơi phía bên kia Vonland.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com