3
Tôi lại tiếp tục ở đây, nơi Vonland vắng lặng này.
Bạn, đã bao giờ ở lại trường trễ sau giờ ra về, bạn bè chẳng còn ai, cứ thế, lang thang vô định trong trường rồi lại lạc lõng chẳng biết mình sẽ đi đâu đến đâu và thuộc về đâu ở nơi đó không ?
Tôi thì phải như thế đến phát điên rồi.
Mà nè, bạn đã chán chưa khi mãi quan sát tôi vậy.
Cuộc sống của tôi ở đây chẳng có gì thú vị đâu.
Giống như cuộc sống của bạn vậy.
Vui thì chưa biết, nhưng vẫn có những phút giây thật chán chết, tẻ nhạt đúng không ?
Liệu chúng ta có thể hòa quyện cảm xúc và thấu hiểu nhau ?
Không, đúng không ?
Không, tôi biết mà.
Thở dài một hơi.
Tôi đứng trên sân thượng, nhìn xuống về phía xa xăm.
Những dãy nhà khuất lặng, sân trường chìm trong sắc trời, các phòng học và phòng thể chất lười biếng nằm ra đó sưởi nắng.
Cơn gió lay động tôi, tà váy tôi, mái tóc tôi, đôi mi tôi và cơ thể tôi...
Tôi nhắm mắt.
Ngả mình về phía trước.
Quả nhiên, rơi thế này mới có thể cảm nhận được cơn gió gần hơn, gần đến tựa như hòa làm một cùng nó.
Đừng nghĩ là tôi lại lên cơn tuyệt vọng hay gì đại khái thế, cũng không phải vì tôi chán, chỉ là tôi muốn xuống sân trường nhanh nhất có thể thôi.
Buổi sáng, ngoài việc nằm lăn trong thư viện tránh nắng, tôi cũng thường vào phòng thể chất. ( Không hẳn, không nhiều lắm, chỉ khi nào ngẫu hứng thôi, vì người như tôi không hợp với nơi đó lắm.)
Một con nhóc được nuôi dạy để trở thành một thiên tài khoa học thì đâu được chú trọng những thứ này.
Đứng dậy gần một tán cây, tôi lại cất bước đi đến căn phòng lớn gần sân bóng.
Nếu ai thắc mắc vì sao lần trước tôi tái sinh ở sân thượng, sao lần này lại ở sân trường, thì tôi xin phép được ca bài ca : " Quyền Quản trị viên" là "tối thượng".
Chạm tay lên cánh cửa, tôi nặng nề kéo mở toan cửa phòng thể chất rồi đứng thở hổn hển.
Nuốt nước bọt, chút lưỡng lự, tôi bước vào.
Ngoài thư viện ra, không khí tối tăm tạo cảm giác se mát còn có ở phòng thể chất.
Không mở đèn, cứ thế, để thứ ánh sáng nhỏ bé từ bên ngoài hắt vào nhè nhẹ qua khung cửa sổ thông gió trên cao. Từng tia nắng, êm đềm, xuyên qua tấm kính khẽ chạm vào nền sàn rồi lan ra xung quanh đến cả nơi góc phòng nhỏ bé. Được ánh sáng dịu dàng ấp ôm, những quả bóng vẫn cứ tựa nhau say giấc ngon lành bên nhau trong thùng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi lê chân vào trong.
Từng bước chân va chạm lên nền bóng tạo một thứ âm thanh rất riêng.
Bỗng, một trái bóng màu cam lăn lóc trên sân chạm vào chân tôi. Một trái bóng rổ.
Ngay khi vừa dừng lại, phía trên trái bóng, một cửa sổ tương tác hiện lên : " Bạn có muốn chơi Bóng rổ ?". Ngay tiếp đó là các tùy chọn bên dưới " Lập tổ đội.", " Solo." và " Hủy bỏ."
Cứ mỗi lần mở cửa bước vào, theo sự lập trình sẵn có, một quả bóng bất kì sẽ lăn đến mời người chơi tham gia các trò bóng chuyền, bóng rổ...
Tôi vén váy, ngồi thụp xuống và bấm vào tùy chọn " Hủy bỏ.". Lặng nhìn quả bóng với đôi mắt xen chút hiếu kì, vén những sợi tóc mai mỏng màu bạch lên tai, tôi nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy quả bóng và nâng lên.
Vì tất cả những thứ gì tôi yêu thích và hợp với tôi, tôi đều đã làm đến phát chán ở thế giới này rồi : Giải những bài toán mình chưa hiểu rõ, làm thí nghiệm Vật lí, Hoá học, và mon men sang cả Sinh học, học lại các tiết giảng đến thuộc lòng và kiểm tra hết các lỗ hổng trong game. Vì thế, để đỡ chán, tôi muốn làm một thứ gì đó lạ lẫm, mới mẻ hơn.
Quả bóng rổ nặng hơn tôi nghĩ, tôi có thể cảm nhận được những dấu ấn lồi lõm rất nhỏ trên lớp da bóng.
Đảo mắt nhìn quanh, tôi đã nhìn thấy rổ bóng.
Tiến lại từng bước chân đến gần, rổ bóng cao quá cao so với tôi.
Dùng hết sức mình có thể, ném quả bóng hướng về chiếc rổ. Nhưng sức tôi không đủ, nên chưa kịp đạt được chiều cao tiêu chuẩn bóng đã cong vòm rơi xuống.
Từng tiếng va chạm vang vọng khắp căn phòng vắng lặng.
Nhìn quả bóng lăn lóc trên sân, có lẽ tôi lên làm một bài Vật lí tính lực F để ném quá bóng lọt vào rổ từ một vị trí nào đó.
Rồi quả bóng lăn đi, để lại một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Rồi tôi ngoái đầu nhìn về gần đó, chiếc lưới cao đập vào mắt tôi. Có vẻ như, bóng chuyền là một quả bóng riêng khác với bóng rổ.
Khẽ tiến lại bên thùng bóng, tôi cầm quả bóng nhiều màu tôi đã từng thấy trong các giờ học thể dục.
Bóng chuyền nhẹ hơn bóng rổ rất nhiều, da bóng chuyền cũng trơn nhẵn hơn.
Nhìn chiếc lưới cao đang thách thức, tôi nheo mắt, cố lấy sức để ném quả bóng qua.
Bóng vướn phải lưới, dội ngược lại về phía tôi. Nhưng trước đó, tôi đã kịp thời né ra.
Ai đã nghĩ ra những trò chơi này vậy nhỉ ? Họ là con người như thế nào ?
Đôi khi, tôi lại đứng lặng, nhìn ngắm những gì mình đang có và nghĩ về một quá trình hình thành tiến hóa của nó. Nó đã tồn tại bao lâu, nó đã phát triển như thế nào...
Lúc đó, tôi lại cảm thấy tự tin về trí tuệ của con người có thể chinh phục mọi thứ.
Chúng ta đã có được ngày hôm nay là nhờ vào sự tìm tòi, phát triển của các thế hệ trước.
Nhưng đôi khi, con người lại ngu ngốc đến nực cười.
Chúng ta không ngừng mắc sai lầm, những lỗi sai nghiêm trọng không thể nào cứu chữa.
Và để bản thân hối tiếc cả đời.
Sống như thế nào mới được gọi là sống thông minh ?
Phải ước mơ thế nào mới đúng, mới đạt với chuẩn mực xã hội ?
Tôi chẳng biết.
Dù được vinh danh là một thiên tài khoa học nhỏ tuổi, tôi chẳng biết gì cả.
Vừ sự vận động của xã hội, về những biến chuyển của con người.
Với những tấm bằng danh dự đang chờ đợi, tôi chỉ là một con nhóc ngu ngốc.
Quả bóng chuyền lăn đến chân tôi. Có vẻ do vật liệu chế tạo mà độ đàn hồi của nó thấp hơn bóng rổ.
Tôi cầm nó lên, cố hết sức ném lần nữa.
Lần này, nó qua lưới.
Rồi chẳng vì lí do gì, tôi cầm quả bóng rổ và đi ra khỏi phòng thể chất.
Chỉ bâng quơ cầm, có vẻ vì một sự tò mò nào đó.
Rồi tôi lại bước vào một lớp học ở tầng trệt.
Đảo mắt quanh nó, cảnh vật vẫn cô đơn, trơ trọi như trước.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối khiến tôi có chút khó chịu.
Để phù hợp với nhiều đối tượng, tôi đã thiết kế phòng học tỉ mỉ với nhiều phiên bản thay đổi theo thời gian. Từ phong cách " tạm bợ" của những năm 2000 về trước, phong cách " có cố gắng" của khoảng năm 2010, phong cách hiện đại hơn của năm 2020 cho đến gần đây nhất là năm 2030.
Đối với tôi, thân thuộc nhất chính là phiên bản hiện đại nhất với máy điều hòa nhiệt độ, điều chính ánh sáng, âm thanh, không khí, bốn bức tường làm bằng màn hình thay đổi hình ảnh cảnh vật, những chiếc máy chiếu 3D và các bảng cảm ứng ở mỗi bàn học.
Tuy nhiên, bằng một lý do nào đó, tôi lại thích sự lặng lẽ của những năm 2010.
Vừa nguyên sơ nhất cũng vừa đầy đủ nhất.
Đơn điệu đến phát ngán, nhưng sự giản đơn, dịu dàng như người chị hiền nơi thôn dã.
Cái ấm áp riêng, mùi vị riêng của nó... thật khó tả.
Nó gợi cho tôi, một sự cô độc và tiếc nuối.
Gần tấm bảng đen " cổ lỗ sĩ", một màn hình nhỏ hiện lên " Bạn có muốn 'Vào lớp' ?" và bên dưới là những dòng tùy chọn đang chờ người chơi đồng ý.
Tôi mặc kệ nó, vén mái tóc bạch kim lên tai. Tôi lặng nhìn về hướng cửa sổ.
Bầu trời xa xăm, xa xăm và xa xăm...
Những áng mây mỏng như tấm vải bông trãi lơ lửng trên bầu trời...
Xa xăm như thế, tất cả là lỗi của tôi.
Nhìn quanh căn phòng này.
Mọi thứ dụng cụ chờ đợi ai đó chạm vào đến mòn mỏi, đang trừng nhìn tôi với ánh mắt căm hận.
Vắng lặng như thế, tất cả là lỗi của tôi.
Tôi ném quả bóng rổ trên tay.
Dù chẳng cảm xúc gì, nhưng tôi lại ném quả bóng mạnh như chứa bao nộ khí.
Với sự đàn hồi của nó, dội khắp phòng. Bàn, ghế, và những dụng cụ khác bị sự va chạm mạnh mà rơi, vỡ.
Tôi đang tức giận ư ?
Tại sao tôi lại tức giận ?
Quả bóng lại vô tư lăn trên sân sau khi va chạm bao thứ trong phòng. Trên quả bóng, lại hiện lên dòng thông báo " Sẽ khứ hồi trong 3 phút nữa..." kèm với kèm với tùy chọn " Ngay lập tức" và " Hủy bỏ.".
Mọi thứ như thế này, tất cả là lỗi của tôi.
Cầm quả bóng cam và tức giận ném mạnh một lần nữa bằng tất cả sức lực của mình.
Tôi đã tức giận.
Tại sao tôi lại vẫn còn ở đây ?
Nếu 1 tiếng ngoài thực bằng với 24 tiếng trong Vonland này, thì đáng lẽ tôi chỉ phải chịu 1728 tiếng thôi chứ.
Trung bình một con người chỉ có thể sống 3 ngày nếu không được cung cấp nước cho cơ thể.
Vậy thì tại sao, tôi còn sống ?
Hay là tôi đã chán ngán đến mức bắt đầu hấp tấp đến điên lên ?
Mở bảng quản lí, vào "Quyền Quản trị viên", chọn " Thiết lập vật phẩm." rồi nhìn chằm chằm vào quả bóng rổ trên tay. Bảng thông số với đầy những số liệu được thiết kế sẵn hiện lên. Trước kia, vì tôi chưa có cơ hội chạm vào trực tiếp với những thứ này, nên tôi đã nhờ người đó thiết lập các thông số thay tôi.
Người đó, người thân duy nhất của tôi mà tôi yêu dấu...
Giảm khối lượng của quả bóng, cùng lúc đó, trên tay tôi, quả bóng nhẹ đi sau mỗi nấc hạ. Nhưng, độ đàn hồi lại được tăng lên.
Đã nhẹ vừa tay, tôi tắt bản thiết lập.
Hít sâu một hơi.
Đưa quả bóng lên cao. Và ném mạnh bằng hết sức mình, hết sự điên cuồng và tức giận.
Quả bóng dội khắp căn phòng gây ra những tiếng động va chạm chát chúa. Đồ vật lại tiếp tục đổ, vỡ. Tôi, đứng giữa những tiếng ồn đó, suy nghĩ về một thứ gì đó...
Tôi là ai ? Và ở đây làm gì ?
Tôi là tôi. Tôi ở đây là vì lời nguyền của chính tôi dành cho tôi.
Với lực đàn hồi mạnh, nó dội về phía tôi.
Nhưng tôi đã chụp được quả bóng bằng bàn tay của mình.
Nói thế nào nhỉ ? Đúng như tôi đã tính toán về hướng đi của nó, vậy thôi.
Nảy quả bóng trên tay. Tôi đảo mắt về hướng cửa sổ.
Tôi ném quả bóng về phía bầu trời.
Cửa sổ vỡ tan, và những mảnh thủy tinh rơi xuống.
Tôi ngẩn ngơ, tôi đang nghĩ gì ?
Đảo mắt về phía chiếc ghế đang chạm vào váy mình.
Tôi trân mắt, tôi muốn phá hủy.
Đưa đôi tay gầy của mình ra, cầm chiếc ghế lên cao, rồi đập bay chiếc bàn trước mắt.
Đảo đôi mắt khô khốc nhìn chiếc bàn đập vào tường tạo một lỗ hổng kĩ thuật.
Cảm giác vừa rồi, không tệ.
Tôi ngẩn ngơ nhìn khắp căn phòng.
Rồi hất tay về phía trước, bảng thông tin lại hiện ra... tôi hạ hết khối lượng của tất cả mọi thứ ở đây.
Tắt bảng thiết lập.
Đôi môi cứng đờ, bỗng nhênh nhếch cử động.
Tôi đưa chân đá tung những dãy bàn. Rồi lại cầm lấy chiếc ghế mà ném tung.
Tim tôi đập lên dữ dội vì không quen với những cử động mạnh bất ngờ. Không vui gì cả. Tại sao ngay cả những di chuyển trong game cũng có thể tác động đến tim, hay những nhịp đập này cũng chỉ là một thứ chương trình được viết sẵn ?
Tôi lại tiếp tục đập phá.
Ai sẽ là lý do khiến tôi giữ nhân tính của mình ?
Ai sẽ giữ phần "người" cho tôi ?
Cảm giác được phá hủy một thứ gì đó cũng không tệ cho lắm.
Tôi muốn phá hủy tất cả, tất cả mọi thứ.
Cầm chiếc ghế ném về phía bảng đen. Dùng chây mình đạp đổ dãy tủ đồ. Rồi sau đó hất tung chiếc bàn...
Thêm nữa, phá hủy tất cả mọi thứ !
Thêm nữa, tàn phá mọi thứ xung quanh !
Cả căn phòng này, tôi sẽ khiến nó tan nát. Tan nát như chính tôi đây.
Với khuôn mặt và ánh mắt vô cảm, tôi tàn phá mọi thứ.
Tại sao tôi lại ở đây ? Tại sao tôi còn ở đây ? Tất cả chính vì tôi muốn như thế ! Tôi muốn giam hãm bản thân ở cái trong thứ phế phẩm này.
Với cơ thể của một con nhóc, đáng lẽ tôi chỉ chịu được 3 ngày thôi chứ.
1782 tiếng là trung bình, và ước tính giới hạn thì cũng chỉ hơn đó chẳng bao nhiêu.
Tại sao tôi còn chưa chết ?
Tàn phá mọi thứ, đập tan mọi thứ...
Tôi muốn chết ! Tôi muốn chết ! Tôi muốn chết !
Chết trong chính thứ phế phẩm do mình tạo ra.
Thế giới bên kia, mọi thứ liên tục đổ vỡ, tuột khỏi tầm tay và nằm ngoài sự kiểm soát.
Những sai lầm, những thua kém, những phí phạm,... liên tục đến với tôi.
Thế giới kia không ai chứa chấp tôi, không ai chấp nhận tôi.
Tôi căm ghét chúng.
Chính vì thế, tôi sẽ chết trong thứ sai lầm do tôi lập trình ra.
Tôi trở nên điên dại.
Tàn phá hết tất cả, tàn phá chúng, hủy hoại chúng !!!
Chỉ đơn giản là nằm chờ chết trong thế giới này, mày cũng chẳng thể giữ nổi nhân tính !
Hay đây chính là giới hạn của tôi ?
Trong một khoản thời gian nào đó, nếu con người không được giao tiếp, va chạm với những con người khác ; tự nhốt mình trong chiếc lồng kính và tách biệt với tất cả; bị giam hãm, trói buộc và không được tự do hoặc tự do quá mức đến chẳng thể kiểm soát tâm trí mình... con người sẽ phát điên.
Không còn ai bên cạnh họ, không còn giới hạn cho bản thân và bị phần " nó" chi phối, con người sẽ phát điên...
Con người sẽ đánh mất nhân tính của mình.
Vậy đây là giới hạn của tôi.
Mà, mặc kệ nó, tôi có phát điên thế nào cũng được, tôi có đánh mất nhân tính của mình cũng được...
Bởi vì, có còn ai quan tâm đến tôi nữa đâu.
Có còn ai vui cười khi tôi cố gắng, hạnh phúc khi tôi thành công, buồn bã giận khi tôi sai và tức giận khi tôi buông bỏ...
Chẳng còn ai là lý do để tôi giữ lấy nhân tính của mình !
Chẳng còn ai để tôi giữ lấy phần "người" của mình.
***
Bản tin thứ 3
Theo Tin đời sống.
Đăng tải hh:mm dd/mm/ 203y
Nam sinh chăm chỉ, ngoan hiền tự sát vì thuốc độc " Con muốn được chết trong thế giới tươi đẹp - Vonland." làm rún động cộng đồng thực tế ảo.
Dạo gần đây, Vonland đang là một game xã hội được nhiều người đón nhận và yêu thích vì sự giản đơn trong cách chơi cũng như thực thân thuộc, thực tế trong nội dung. Ảnh hưởng mạnh bởi Vonland, tại Y, một nam sinh X vì bị bạn bè bắt nạt trên trường, nên đã có ý định buông bỏ cuộc sống và tự sát.
Theo thông tin cho biết, nam sinh X đã bị hành hung, bắt nạt và tẩy chay ở trường vì lý do từng bị hiểu lầm là ăn cắp tiền. Dù nam sinh đã có bằng chứng trong sạch, nhưng vì vẫn chưa tìm được thủ phạm nên các học sinh trên lớp tiếp tục nghi ngờ và bị bạn bè xa lánh.
Bên cạnh đó, dù được cho là đã biết sự việc bị bắt nạt của em, các giáo viên, bảo vệ vẫn không giải quyết và làm ngơ việc hành hung nam sinh X của các học sinh trong lớp. Đồng thời, các nhà trường cũng có thái độ giấu nhẹm khi các phóng viên của chúng tôi đến tìm hiểu.
Tuy nhiên, gia đình đã lên tiếng và chứng thực cho hành vi bạo lực của các học sinh cùng lớp. Phía pháp y cũng đã xác nhận, trước khi chết, nạn nhân đã trãi qua nhiều cuộc bạo lực thể xác. Đồng thời, một số học sinh cùng trường cũng đã lên tiếng :
" Có lúc, em thấy bạn X người đầy vết thương vào nhà vệ sinh để ăn trưa. Bạn ấy cũng bị cười nhạo, nói xấu rất nhiều trên trường dù em thấy bạn ấy không có biểu hiện gì gọi là đáng bị như thế. Tuy nhiên, dù thầy cô có thấy nhưng vẫn không can thiệp và lên tiếng bảo vệ cho bạn ấy, nên em cũng không dám làm gì." - một học sinh khuyết danh cho biết.
Tuy nhiên, dù bị bạn bè ghét bỏ, có lẽ em vẫn nuôi một hy vọng gì đó đối với trường lớp và bạn bè. Và Vonland - một game học đường với những người chơi đầy thiện ý đã khiến đã đáp được hy vọng của em. Vì vậy, sau khi uống thuốc độc tự sát, nam sinh đã sử dụng Vonland để chờ đợi giây phút lìa đời một cách êm đẹp nhất.
" Con muốn được chết trong thế giới tươi đẹp - Vonland." - đây là dòng cuối trong thư tuyệt mệnh của X.
Chúng tôi đã tìm được nick --- của em X nhưng đáng tiếc là chúng tôi không thể liên lạc với em thêm một lần nào nữa.
Điều đó đã để lại trong lòng cộng đồng người sử dụng hệ thống truy cập ngoài cơ thể lẫn thực tế ảo nói chung, và những người chơi Vonland nói riêng một sự thương tiếc sâu sắc. Mong rằng nhà trường có những biện pháp kỉ luật và khắc phục hiệu quả và...
...
***
"Bên cạnh đó, mong người chơi các thể loại game thực tế ảo nói chung và Vonland nói riêng,... đừng có nhập tâm quá rồi lên cơn hoang tưởng về một thế giới tươi đẹp thiện ý kia... học cách phân biệt đâu là thực tế,
và điều gì mới là thực tế."
Tôi đọc lên suy nghĩ của mình khi kết bài báo. Có lẽ đây cũng là mong muốn của nhà biên tập khi đề cập đến Vonland trong bài báo này.
" Thực tế tàn nhẫn và xấu xí hơn trong game nhiều."
***
Trời đã về chiều.
Tôi ngồi thụp xuống nền phòng học.
Khuôn mặt ngẩn ngơ vô thức nhìn lên trần nhà. Cổ họng nghẹn lại. Cánh quạt vẫn đang quay vòng, vòng, vòng...
Tôi đã ngồi đây bao lâu rồi ?
Trong lúc ngồi đây, tôi đã suy nghĩ những gì ?
Tôi khao khát điều gì ? Mong muốn điều gì ?
Chẳng biết nữa.
Tôi cúi đầu nhìn lên sàn. Để mái tóc bạch dài rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt.
Bầu trời chiều phía bên kia càng nhá nhem rực rỡ, càng tô đậm những bóng tối sâu hoắm phía sau ánh sáng.
Tôi sợ hãi bị bóng tối nuốt chửng.
Đây là thế giới của tôi, nhưng tôi bắt đầu sợ hãi nó...
Tôi đã ở đây bao lâu rồi ? hơn một nghìn sáu trăm giờ chưa ...
Tôi nhếch mép.
Tôi hủy bỏ chế độ thông báo thời gian sử sụng cho tôi. Vì ngồi đợi trong vô vọng, trong trống rỗng, cũng là một lời nguyền cho tôi.
Nhìn những chiếc bóng được hoàng hôn tô đậm, tôi cảm thấy không an toàn.
Đảo mắt sang bên, chiếc bóng của tôi, nối với thân người tôi, là một phần của tôi... tôi sợ hãi nó.
Tôi sợ hãi bóng tối, tôi sợ bị nó nuốt chửng.
Bình tâm lại, bình tâm lại.
Chiều rồi, có lẽ đi ăn một thứ gì đó sẽ giúp tinh thần tôi ổn định lại.
Khó nhọc di chuyển cánh tay, chống lên sàn phòng, tôi cố đẩy mình đứng dậy.
Cố thêm chút nữa.
Không được.
Như có một thứ rễ sâu kéo tôi lại, tôi không thể đứng dậy.
Bình tĩnh lại đi nào, đây là thế giới của tôi, thứ phế phẩm do tôi tạo ra, tôi phải điều khiển được nó, không được để nó khống chế tôi.
Tôi gồng cánh tay mình, cố đẩy cơ thể nặng nhọc này đứng dậy.
Có những lúc, thứ ta gọi là " mọi thứ", thứ mà ta đinh ninh rằng mình đang khống chế nó rất tốt, lại phản bội ta, chống lại ta, đẩy ta vào bước đường cùng rồi khiến ta rơi vào vực thẳm của nỗi đau...
Tôi muốn khóc.
Tôi muốn rơi lệ.
Tôi muốn chết. Làm ơn, ở ngoài thật có ai đó đập, đâm hay bất kì hình thức tổn thương thể xác nào đủ để khiến tôi chết ngay đi.
Nhưng sẽ không có một ai cả...
Tôi nhớ về ngày trước. Từ khi người đi, tôi đã luôn nhận ra một điều mà trước nay tôi chẳng hề để tâm đến. Quả nhiên, một người vui vì mình, hạnh phúc, buồn bã, tức giận, ngạc nhiên vì mình... thật đáng quý biết bao.
Căn phòng càng ngày càng tối đi.
Dù sao thì, ở đây cũng chẳng có ai cả, chẳng phải sợ gì cả, tôi cũng sắp chết mà...
Có khóc thì cũng có sao đâu...
" Cộp",..." cộp"..." cộp"
Tôi ngẩng mặt lên, một âm thanh gì đó.
Đánh động tôi, tâm trí tôi, con tim và cả thế xác của tôi.
Tôi có thể nghe một âm thanh gì đó phát ra từ phía bên ngoài.
Tôi đảo mắt, bảng thông tin hiện lên, nhạc game đã tắt, âm thanh hiệu ứng đã tắt... nhưng âm thanh do tác động vật lí của người chơi thì đang mở...
Có ai ngoài kia sao ?
Làm sao có thể ?
Hãy nói với tôi là có đi. Ai đó ngoài kia, tôi muốn nghe giọng của ai đó ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com