Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- ...Nanesperzo.

Đó, là tên tôi sao ?

- "Nane" đúng không ? Hay " Nano" nhỉ ? - F gãi đầu.

- Tên tôi khó đọc vậy sao ? - tôi cau mày.

- "Nane", đúng là "Nanesperzo".

Tôi nghe cái tên đó, có gì rất quen thuộc. Có vẻ thật sự đó là tên tôi.

- Tên dài quá, gọi tắt là " Nane" nhé.

- Vậy cũng được, tôi cũng không quan trọng lắm đối với những cái tên.

Nghĩ là quen nhưng cũng không thật sự quen lắm, tôi cảm thấy còn có một từ ngữ khác quen thuộc hơn dành cho mình. Cũng có thể đó chỉ là một biệt danh để đặt cho nhân vật của tôi. Nhưng mà, sao cũng được, tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều, đằng nào cũng có thể tôi sẽ không ở đây lâu nữa, và tên tôi sẽ biến tan như làn gió thoảng, nên tôi cũng chẳng muốn bận tâm.

- Mà, dù sao thì, cũng lâu rồi tôi không trở lại đây. - Túi giấy vươn vai - Tôi muốn đi vòng vòng một chút. Cậu không bận gì chứ ? Đi với tôi không ?

- Tôi không bận, nhưng mà...

- Đi chung đi, khi nào cậu chán thì cậu có thể rời đi và đến một chỗ riêng tư của mình. Và nếu muốn nói chuyện với một ai đó, cứ quay lại tìm tôi cũng được. Tôi muốn đi cùng ai đó, chỉ một lúc thôi cũng được. 

Tôi đảo mắt suy nghĩ. Dù sao thì thế giới này chỉ có hai người, đi chung và chạm mặt là không thể tránh khỏi. Với lại, vì chỉ có hai người mà tách nhau ra như vậy cũng có gì đó hơi kì, đó gọi là " bất lịch sự" đúng không... Tôi cũng không rõ nữa...

- Trông cậu có vẻ đang cô đơn. - Túi giấy đưa tay lên cằm, ra bộ suy nghĩ.

- Tôi không có. - tôi cãi.

- Kệ đi, đi nhé.

Tôi lưỡng lự chút.

Chỉ là, khi đi cùng với một ai đó, cảm giác khan khác với lúc đi một mình.

An toàn hơn, thư thả hơn.

Tựa như là, mọi thứ trở nên đa sắc hơn, rõ ràng hơn và sống động hơn.

Đã từng ai nói với tôi là...

" Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng muốn đi xa, ... và an toàn và cả vui nữa, thì nên đi nhiều nhiều một chút."

" Em cũng nên kết bạn với ai đó đi, -----."

Chị tôi, đã từng nói thế.

Giờ đây, khuôn mặt của chị tôi, đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí tôi.

Những kí ức vỡ vụng, những suy nghĩ rời rạc.

Tôi đã quên không ít thứ.

- Vậy đầu tiên, tôi muốn vào phòng học.

Vừa nói, F vừa xoay người cái vào và mở cửa bước vào phòng học gần chỗ bọn tôi đang đứng. Cậu nhanh thoắt khiên tôi giật mình rồi vội chạy theo trong khi Túi giấy đã vào phòng.

- Wow ! Vẫn là thiết kế của năm 2010 sao. Tôi đổi được không ?

- Không. Cảnh mặc định rồi. Ở server này nhiều thứ khác lắm.

- Chán vậy, nhưng không sao. Hồi tiểu học tôi cũng học ở phòng như thế này.

Nhanh thoắt, cậu chạy đến một bộ bàn ghế gần đó. Nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, vừa chống cằm, tay phải đặt lên bàn như đang cầm bút. Trông cậu khá là hí hửng vì được trở lại với nơi phòng học. 

- Cậu vui lắm à ?

Tôi thì ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn gần đó, tôi đã ở đây đến phát ngán rồi. Cảnh tượng chán ngắt, chẳng có gì mới mẻ có thể đánh động tôi, quay đi quay lại chỉ có từng này.

- Vui chứ. - Túi giấy nhìn lên bảng như đang nghe giảng - Không phải lúc nào tôi cũng có thể tự do hoạt động, ... ý tôi là, ở đây, ở lớp. Với lại, trở về tuổi thơ cũng vui lắm chứ.

- Vậy sao. - tôi đảo mắt ra phía cửa sổ.

- Vonland đã đem lại niềm vui khi được trở về cho nhiều người. Cảm giác hồi hộp khi trở về với lớp học của mình, bỡ ngỡ khi lần nữa được ngồi trên ghế nhà trường... mỗi thứ đều khiến ta xúc động, không phải sao ?

"Không." Tôi thầm nghĩ, rồi hồi tưởng về một kí ức mơ hồ.

Nó đã đem lại nỗi đau cho nhiều người, và cho tôi.

- Tại sao cậu lại ở Vonland ?

F quay lại, đôi mắt được vẽ hình dấu " X" nhìn tôi.

- Vonland, không phải server này, mà là Vonland đấy. Cậu có thể tìm được server này có thể do vô tình hoặc bất cứ thứ gì đại khái thế. Nhưng Vonland, thì không phải vô tình, đúng không ?

Túi giấy, quay lại, nhìn về phía chiếc bảng đen. Nét môi cười vẫn không đổi. Có lẽ F đang suy nghĩ gì đấy.

- Giống cậu thôi, Nane... Thế giới ngoài  kia, cũng chẳng ai chào đón tôi cả.

Âm thanh trầm vang lên lay động không gian.

- Ở thế giới thực, tôi là một thứ vô dụng, phế phẩm, một thứ vô giá trị xứng đáng bị vứt bỏ.

Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi. Bởi vì, tôi cũng đã nói thế với F. Một cảm giác kì lạ, như là " đồng cảm" dâng lên trong tôi, nhưng rất nhẹ, vì tôi vẫn chưa hiểu rõ được những gì cậu ta đã trải qua.

- Thế nên, tôi trở lại Vonalnd để tạo ra thứ giá trị cuối cùng dành cho mình. Tôi trở lại đây để tìm một người.

- Ai vậy ? - tôi cất tiếng hỏi.

- Ở đây ngoài cậu thì có ai ?

Rồi sau đó, Túi giấy phá lên cười. Cậu ta đang nói thật hay nói đùa vậy ? Nếu là đùa thì, nó nhạt toẹt. Tôi khó hiểu nhìn cậu.

- Ý cậu là---

- Thôi, chán rồi. Xuống căn tin đi.

- Nhưng từ từ---

Tôi chưa kịp nói xong, F đã chạy vụt khỏi phòng và ào xuống lầu. Có thật sự là người đó muốn nghe người khác nói chuyện không vậy ?

Khẽ thở dài, không vội đuổi theo cái Túi giấy đấy, tôi đều đều từng nhịp chân bước xuống lầu rồi đi đến nhà ăn. Khẽ liếc mắt đưa về phía trời xanh, bắt gặp những sắc màu đẹp đẽ, tôi khẽ nở nụ cười không lí do.

Ngay khi mở cửa bước vào, tôi đã thấy F đang ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến một tô mì đáng tiền rồi hí hửng khen :

- Ngon thật ! Dù không thể bằng với ngoài thật, nhưng mà ngon.

Chọn cho mình một lon nước soda, tôi tiến lại rồi ngồi trước cái con người không biết lắng nghe người khác đấy :

- Nè, lần sau đã bảo người khác đi cùng thì nên lắng nghe người khác nói gì đi chứ.

- Không. - F tỉnh bơ đáp - Tôi cố tình cho cậu " ăn bơ" mà. - nuốt miếng thịt - Đôi lúc tỏ ra thần bí chút cũng ngầu mà, đúng không ?

- Không. - tôi đáp - Nhưng nếu tỏ ra ngầu thì, - tôi đăm chiêu suy nghĩ, rồi bất giác cong môi - Cứ ăn thoải mái đi, ăn tất cả những món " tiền" đấy, tôi sẽ trả cho cậu, với quyền Quản trị viên của mình.

Ở Vonland, có hai loại thức ăn : Thức ăn thường và thức ăn " tiền" ( nhiều người gọi như thế.)

Thức ăn thường là loại thức ăn được tôi và chị thiết kế sẵn, mua được bằng điểm tích trong game và thuộc dạng "trả tiền cho có hình thức" hoặc " cho không biếu không". 

Còn thức ăn "tiền" là loại thức ăn mua bằng cách đổi một lượng điểm lớn hoặc bằng tiền thật ( nạp xu). Loại thức ăn này không có trong kế hoạch ban đầu, do một số hãng thức ăn muốn quảng cáo cho sản phẩm của mình nên đã làm hợp đồng " bán" ở đây với giá tiền cho số liệu và chỉ thể hiện 2/3 trên toàn hương vị mà sản phẩm ấy có thể phát huy được. Hiển nhiên, chúng tôi thu về 70% trên tổng doanh thu với tiền thiết kế hiệu ứng cũng như thay đổi vị giác và quảng cáo. 

Đó là lý do tại sao Vonland là một game miễn phí nhưng lại mang lợi nhuận về cho nhà thiết kế. Bên cạnh đó, còn có tiền bán eBook quảng cáo đồ uống, quảng cáo dụng cụ thể thao và vài thứ khác nữa...

Nhưng tóm lại là, tôi cứ nghĩ F sẽ " Ôi thật sao, cảm ơn nhé !" và đủ thứ biểu cảm mừng quýt, trầm trồ khi nghe tôi trả tất với " Quyền Quản trị viên". Khoan đã, tôi đang khoe đúng không ? Chẳng có gì đáng khoe cả. 

- Quản trị viên thì vô tư vụ tiền nong rồi, có gì đáng nói đâu. Đáng lẽ em phải tỏ ra ngầu kiểu khác chứ. Nhạt, chẳng ngầu gì cả.

Thế nhưng, biểu cảm của cậu lại chán hơn mong đợi.

F vẫn cứ ăn với thái độ bình thản, hệt như là " chuyện đó ai chẳng biết".

- Cậu không bất ngờ vì tôi là Quản trị viên à ? - tôi thắc mắc.

Túi giấy, đưa mặt lên nhìn tôi một cái, rồi lấy bình nước tương, tiếp tục ăn như tôi chưa hề nói gì.

Trong khi ở trường đại học, lời tôi là vàng ngọc, thì ở đây, sao lời tôi chẳng khác gì gió mây.

Tôi cảm thấy không vui.

Nhưng, tôi quên mất...

- Tôi còn một câu hỏi nữa, lần này trả lời cho rõ vào.

- Ừ, ừ, hỏi đi. - F nhai bánh mì.

- Tại sao cậu lại ở Vonland ? 

- Lại nữa, cậu hỏi câu này mấy lần rồi ? Tại sao cứ phải hỏi câu này vậy ? Có gì đáng thắc mắc à ? Tôi thích thì tôi chơi thôi, nó vui mà. - tên Túi giấy đó nuốt miếng bánh.

- Không phải như thế. Tôi hỏi kiểu khác.

- Gì ? - Túi giấy đưa đôi mắt được vẽ lên nhìn tôi.

Tôi hít một hơi. Có gì đó nghẹn trong họng tôi. Nhưng không để F chờ, và cũng không được trốn tránh, đó là thực tại, tôi phải hỏi :

- Chẳng phải Vonland là một game từng bị cấm vì nó có thể phá hoại hệ thần kinh của người chơi... và có thể gây chết người sao ?

F hút một ngụm trà sữa.

- Vonland là một game nguy hiểm. Vậy tại sao cậu lại sử dụng nó ?

***

Bản tin thứ 5

Theo Đời sống.

Đăng tải ////3 t/án//rư/c.

Chính phủ chính thức tuyên bố cấm sử dụng Vonland.

Như mọi người đã biết, Vonland là một game mạng xã hội mô phỏng theo khuôn khổ nhà trường nhằm tạo không khí học đường cho những ai mong muốn được trở về lứa tuổi học sinh.

Với lối chơi đơn giản, đồ họa đẹp mắt và hiệu ứng chân thực, Vonland được cộng đồng mạng đánh giá cao và đón nhận khá nồng nhiệt. Tuy nhiên, vì có khả năng gây tính bạo lực và nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến với người chơi, các nhà Quản lí Thực tế ảo đã xem xét và tiến hành cài đặt hệ thống " Quét mực độ bạo lực tiềm năng" cho game.

Nhưng do sự kém tương thích và lượng lỗi ẩn lớn khó xác định, sau khi Vonland được tiến hành cài đặt chế độ đấy đã gây ra một số trục trặc lớn ảnh hưởng đến người chơi khi thoát game và tiến hành" Quét" như ngất xỉu, gây tổn thương đến não bộ và hệ thần kinh, hoặc thậm chí dãn đến cái chết cho người chơi.

Hiện nay, theo như số liệu thống kê cho biết, số lượng người chơi bất tỉnh khi thoát game đã lên đến ---------. Bên cạnh đó, số lượng người tử vong và tổn hại thần kinh hiện tại là ------. Các nạn nhân hiện đang được đưa đến giám sát điều trị ở các trung tâm y tế.

Trước vụ việc này, Speza - nhà thiết kế Vonland đã lên tiếng xin lỗi và chuyển nhượng toàn bộ tiền lợi nhuận của Vonland vào công tác giám sát - điều trị cho người chơi hiện đang còn kẹt lại trong game thực tế ảo.

Các nhà quản lí Thực tế ảo và Bộ Y tế đang tập trung trong công tác cứu chữa người chơi và gỡ chương trình " Quét" khỏi Vonland. Đồng thời, chính phủ đã ra lệnh cấm truy cập Vonland trên mọi loại máy thực tế ảo.

Hiện tại, các công nghệ bảo vệ người chơi Vonland đã được phổ biến tại tất cả các trung tâm y tế. Mong mọi người có con em đang sử dụng Vonland hãy liên lạc với --- để nhận được sự tư vấn. Đồng thời, tránh để người thân sử dụng Vonland trong thời gian này. Chúng tôi sẽ đưa những tin sớm nhất.

Nguồn : hhh

Bình luận :

" Ui ! Giờ game gì cũng nguy hiểm, đáng sợ quá"

" Mới đầu mình đã biết là ko ổn rồi mừ. Làm sao một con nhỏ sinh viên làm dc mấy thứ đó. Đã yếu còn ra gió."

" Hồi trước mình lên đã thấy nhức đầu rồi, may là mình ko còn sử dụng Vonland."

" Ko dám cho con mình chơi cái game đó nữa, thật tình, đúng là chơi game có tốt lành gì đâu chứ."

...

...

...

***

" Vụ việc Vonland đã gây ra một quả ' bom'  khuấy động cộng đồng thực tế ảo gây náo động suốt một thời gian."

" Lần đó, do lỗi thiết kế, chương trình " Tẩy não" đó và Vonland không có sự đồng nhất. Ngay cả việc dỡ chương trình 'Quét' cũng tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Nó quá khó, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Đến tôi, người tạo ra nó cũng không ngờ  hậu quả lại đáng sợ đến vậy."

" Ngay khi nhận ra sự nguy hiểm của nó cũng là quá trễ, đã có có bao người tử vong và tổn thương thần kinh vì nó."

" Và trong lúc người ta đang nhan nhản thông báo về sự nguy hiểm của Vonland, các bạn của chị Speza, tất cả các bạn cùng lớp của chị, đang ở đó..."

"Hiển nhiên với quyền Quản trị viên, chị có thể ' Auto-Skip' qua được chương trình ' Quét' đó. Nhưng các bạn chị là người chơi thường..."

" Thứ mà tôi tạo ra đã giết bao nhiêu người."

...

" Vonland đã bị cấm trong thời gian sau đó."

" Và tôi đã vứt bỏ nó."

***

Tôi chờ đợi câu trả lời từ F.

Hiển nhiên, tôi đã gỡ được chương trình " tẩy não" đó ra khỏi Vonland, tôi cũng đã viết một chương trình " Quét" "tạm bợ" khác và cho nó bâu bám lên Vonland rồi đưa Vonland trở lại trôi nổi trên thế giới thực tế ảo.

Nhưng tôi đăng tải lại nó chỉ để có một lối công khai để tôi truy cập Vonland, chẳng vì yêu thương hay níu kéo. Vonland đã trở thành một game hoang. Dư âm của nó vẫn còn, chưa chắc các lỗi không còn tồn tại và ẩn đâu đó trong hệ thống...

Tôi đến đây, để chết.

Còn F ...?

Vonland là một nơi nguy hiểm, tại sao F lại sử dụng nó ?

- Thì tôi nói rồi đó, không ai ở ngoài kia chào đón tôi, tôi vào đây để tìm cho mình một thứ giá trị...

- Nhưng nó nguy hiểm, hoặc ít nhất thì nó vẫn còn nguy hiểm ẩn, chúng ta có thể gặp lỗi và bị xóa bất cứ khi nào. Tại sao ? 

Tôi vẫn kiên trì gặng hỏi với chất giọng se lạnh đều đều không tí xúc cảm của mình.

F nhìn tôi, dĩa thức ăn chẳng buồn động đến nữa.

- Tôi không có ý trách cứ cậu hay gì đại loại thế, tôi chẳng liên quan gì đến cậu cả, đúng chứ ? Tôi chỉ đơn thuần là tự hỏi thôi, Vonland có lý do gì đế cậu quay lại ?

Túi giấy, thay đổi hình thái môi, nét miệng cười giờ đây là một đường thẳng. Cậu đang suy nghĩ gì ? Rồi sau đó, F đứng lên...

Đặt tay lên đầu tôi.

Tôi bất ngờ. Gì vậy ?

- Giống em thôi. 

Rồi F đi lấy thêm vài món nữa. Còn tôi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rồi chúng tôi lại nói vài chuyện không liên quan đến Vonland. Chủ yếu là F dẫn nói, tôi thì liên tục gật gù và bình luận theo. Đây gọi là tán dóc đúng không nhỉ ? 

Lần đầu đấy.

Rồi chúng tôi đến phòng học Nhạc.

- Này, sao cậu hay gọi tôi là "em" vậy ?

- Ờ thì...

Trên dãy hành lang đến phòng nhạc, tôi cất tiếng hỏi.

- Chúng ta vẫn chưa hỏi tuổi nhau mà nhỉ ? - tôi nghiêng đầu.

- Chắc tại cậu trông có vẻ lùn hơn tôi. - F nhìn tôi với khuôn mặt tự cao.

Tôi nhăn mặt.

Vonland là game có thể thay đổi avatar về nét mặt, trang phục hoặc các màu sắc liên quan, nhưng để thay đổi giọng nói và hình thể cơ thể đã mặc định bởi ADN thì không. Vì Đó là lý do vì sao tôi có mái tóc và đôi mi bạch, ánh mắt thì đổi màu tro xám, đồng phục tôi mặc cũng màu trắng toát mang phong cách châu Âu với chiếc caravat đặc trưng, tất cả đều là ảo. Và F lại mặc bộ đồng phục gakuran như một nam sinh Nhật Bản nghiêm túc kèm khuôn mặt dùng avatar Túi giấy (do chị tôi thêm vào, tôi không hiểu vì sao, trông nó cứ dị dị thế nào ấy ). Nhưng tôi vẫn giữ vóc người nhỏ con của một cô nhóc 15 tuổi, không, tôi có vẻ thấp bé hơn so với những người đồng trang lứa, còn F thì có dáng khá cao của một nam sinh cấp 3 ( nếu cậu ấy học như bao người bình thường và không nhảy cóc như tôi. )

- Vậy cậu bao nhiêu tuổi ? -tôi hỏi.

- 17. Còn em ? 

- Bằng cậu. - tôi đảo mắt, cố che giấu sự thật, tôi không muốn thua kém người khác.

- Có ai từng nói với em là em nói dối tệ lắm không, Nane ? - F bình thản như đã biết trước câu trả lời của tôi - Thực sự thì có đấy, nhưng chắc em không nhớ đâu.

- Vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu. - tôi hậm hực.

- Thua anh 2 tuổi, vậy là 15. - Túi giấy suy nghĩ rồi nói.

Tôi tiếp tục nhăn mặt.

Nét môi Túi giấy nhếch cao thêm.

Mở cửa phòng học nhạc, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày trước tôi đến, vẫn chiếc piano cao quý nằm giữa những thứ nhạc cụ lặng câm, vẫn cánh cửa sổ ở toan mang phong vị mùa thu ...

Tôi đã quá rõ nó.

Nhưng lúc này, bằng một lí do nào đây, tôi không còn cảm thấy chán ngán nó nữa. Bên trong căn phòng này, nơi những dãy nhạc cụ, vẫn còn một thứ chồi non tỏa sáng vươn mình đầy sức sống nào đó đủ khiến tôi cảm thấy mới mẻ.

- Nè, F, thực sự cậu là ai ? Cậu biết gì về tôi ? Và biết bao nhiêu vậy ? - tôi thì thào chất giọng nhỏ bé của mình.

- Nhiều hơn em nghĩ.

Túi giấy, tiến đến chiếc ghế đàn, đặt những ngón tay mảnh dẻ bè ra trên những phím dương cầm đen trắng.

F chạm vào một phím. Âm thanh du dương trong trẻo vang vọng, và tan biến vào không gian như manna trắng toát chạm vào miệng lưỡi.

- Bởi vì, dù có thể em không nhớ và không biết anh là ai, nhưng anh vẫn biết em là ai ở ngoài thật. - Túi giấy nhìn tôi.

- Tại sao cậu lại biết ? - tôi nói, chất giọng đều đều.

- Lý do anh đến đây là gì ? - F hỏi ngược lại tôi.

Là để tìm một người nhằm khẳng định giá trị của chính cậu ?

Là tôi sao ?

Tôi chẳng hiểu gì cả. 

- Em không hiểu gì cả đúng không ? Đáng tiếc, anh cũng không định nói lúc này. Chỉ cần em biết là anh biết không ít về em... Đừng lo, anh không phải mấy thằng biến thái đâu, đừng có nhìn anh như thế. - rồi F ngồi ngay lại trên chiếc dương cầm, nét mắt đảo trên tờ soạn nhạc - Anh biết không ít về em, ví dụ như, em không giỏi về nhạc cụ.

- Không phải ai cũng biết đánh dương cầm đâu. 

- Nhưng anh thì giỏi lắm. - F tự cao - Và mừng là, cảm ơn vì đã để bài này nhé Nane, anh thích bài này lắm.

Hít một hơi, rồi thư thả, ánh mắt chứa chứa sự dịu dàng nhìn xuống những màu đen trắng, F tự tin lướt tay trên những phím đàn.

Tiếng dương cầm tinh nghịch thanh thoát vang lên làm rung động trái tim thinh lặng của tôi bằng thanh âm đẹp đẽ của nó.

Trong trẻo như tiếng suối.

Vui tươi như tiếng cười.

Dào dạt như tiếng gió.

Đôi mắt tôi như nhìn thấy những thứ chưa từng được thấy.

Cơ thể tôi như cảm nhận những thứ chưa từng được cảm nhận.

Âm nhạc - thứ thanh âm mệnh danh là liều thuốc vô hình vô dạng cứu chữa những nỗi đau của con người, giảm căng thẳng, giảm đau, kích thích tế bào não và làm dịu những căm phẫn trong tim.

Nay vang lên ngọt ngào, chạm vào tôi, dịu dàng.

F, hệt như có thể làm chủ được trọn 88 phím âm, cũng là 88 nhịp cảm xúc.

Những âm từ vô hình vô dạng, truyền qua vành tai, rung động màng nhĩ và được não xử lí, khiến con tim tôi loạn nhịp liên hồi.

Tôi bị thôi miên bởi phím đàn.

Giữa cuộc sống thinh lặng, nhạt nhẽo của tôi, chưa bao giờ tôi có thể hoàn toàn hòa mình chìm trong những thanh âm đa sắc như thế này.

Những âm cao vút vẫn cứ vang lên, rồi trầm dần và kết thúc.

Tôi có chút trống trãi khi tiếng nhạc ngưng lại. Có chút bồi hồi, bâng khuâng.

Nhưng tâm hồn tôi như được tẩy đi những điều gì nhạt nhẽo, và trở nên đa sắc màu.

- Thế nào ? 

Sau khi nhẹ nhàng hạ những nhón tay xuống như một người nghệ sĩ, Túi giấy quay sang hỏi tôi.

- Hay lắm. - tôi khẽ nói.

- Cảm ơn. - F cười, hất cằm ra vẻ kiêu ngạo như một nghệ sĩ tự tin với khả năng của mình. - Lâu lắm rồi không được cử động nhiều như thế này, không ngờ cơ thể mình còn sử dụng tốt chán.

F cúi nhìn vào bàn tay đang di chuyển cử động linh hoạt, rồi lại nhìn vào đôi chân của mình. Tôi mỉm cười, không nói. Sau đó, F lại reo lên như quên bặt điều gì đó :

- À, và còn nữa, anh còn biết một thứ về em.

- Chưa bỏ vấn đề này qua một bên được sao.

F nhìn tôi, nét môi nhếch cao tươi rói.

- Em vẫn còn sợ bóng tối, đúng không, Nena ?

Tôi giật mình. 

Tuy đó không phải là cái gì đáng quan trọng, hay động chạm vào quá khứ của tôi, nhưng mà...

- Anh rốt cuộc là ai ?

Ánh mắt vô cảm mọi lúc giờ đây gằng xuống phẫn lạnh.

Khi một ai đó hiểu biết về mình quá nhiều, nó gợi lên trong tôi một cơ chế chống lại sự nguy hiểm.  

- Anh biết những gì ? Anh biết gì về tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com