26.
"nào chúng ta cùng chào đón cô học sinh cấp 3, làm chao đảo mạng xã hội gần đây với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. mời em"
em hồi hộp bước gần đến, ánh mắt hướng về kia ánh đèn đang chiếu sáng gương mặt 'không góc chết ấy', ánh mắt em hiện lên rõ vẻ khâm phục, cô bạn thân của em bây giờ đã nổi tiếng, em vẫn lẽo đẽo theo sau như một cô trợ lý nhỏ. nhưng không vì vậy mà cô bạn lại bỏ rơi em đằng sau, cô luôn ở bên em mọi lúc, thậm chí bỏ những công việc mang về một lượng tiền kha khá cho bản thân chỉ để qua bấm điện thoại chung với em. hôm nay cô dẫn em theo vì trợ lý của cô đã bị bệnh, đương nhiên với tư cách một người bạn thì em không thể nào từ chối, và bây giờ em đang ở đây, sau hậu trường chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu cho cuộc phỏng vấn của cô bạn mình.
"tôi đã bảo là vứt đi! giữ làm đéo gì? giờ tôi là chủ hay cậu là chủ? vứt là vứt!"
"tôi xin anh suy nghĩ lại, hợp đồng này sẽ giúp công ty mình đi lên đấy ạ"
tiếng cãi vả thu hút sự chú ý của em, là một người con trai tóc vàng, bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi, nhưng vẻ mặt rõ sợ sệt khi đứng trước mặt cậu con trai kia. tập tài liệu trên tay ông bị hắn ta ném xuống đất không thương tiếc, ông ta sợ hãi không biết lên nhặt lên hay vứt đó nữa.
"cái thể loại công ty dơ dáy đó, hợp tác chung cũng chỉ bào mòn công ty mình thôi. động não giúp tôi đi ông già!"
nói rồi hắn ta quay lưng bỏ đi, em cầm sấp tài liệu lên chạy lại trả cho ông, nhưng ông có vẻ thất vọng, không muốn nhận nó
"chú ơi, tài liệu của chú..."
"à cảm ơn cháu..."
sau khi ông cầm sấp tài liệu đi thì em mới bắt đầu dị nghị tên tóc vàng lúc nãy
"người gì đâu mà thô lỗ, giàu rồi muốn làm gì thì làm chắc"
"nếu giờ tôi không giàu tôi cũng đâu làm được gì tôi muốn"
giọng nói từ sau lưng phát ra làm em lạnh gáy, thầm nghĩ trong đầu rằng đợt này tiêu chắc rồi
"Bakugou, anh đến xem cái này giúp tôi với"
"được."
may thay hắn bị người khác gọi đi, em thoát một phen, cô bạn của em từ đâu đi lại cũng làm cho em muốn tăng sông thêm lần nữa
"ừm... gần gũi quá ha, tia giám đốc rồi hả?"
"tia cái con khỉ đầu chó nhà mày chứ tia, người gì đâu khó chịu cọc cằn, nhìn muốn đấm cho một phát"
"ồ, tao quay xong rồi, về thôi, rồi tao kể mày vụ này"
"úp úp mở mở, có bồ rồi hả?"
"thì đi rồi tao kể!"
cả hai kiếm một quán ăn vặt, gọi món rồi bắt đầu lại chuyên mục tâm sự tuổi hồng
"rồi, có gì kể đi"
"thì, có bồ rồi"
"tao nói trật chỗ nào cho được. ai? Kirishima? chỉ có tên đó thôi"
"mày có cho tao nói không?"
"ừ nói đi!"
"Kirishima thiệt..."
"thôi im mẹ luôn đi, tao nghi từ cái lúc mà hai bây bắt đầu làm chung cái dự án kia rồi"
"thì, cũng khoảng đó đó. nhưng mà còn một chuyện nữa"
"gì nữa má?"
"tụi tao... muốn giới thiệu cho mày một người"
"thì giới thiệu đi nói trước làm gì?"
"không phải kiểu đó..."
"chứ sa- ê không nha, xin"
"nè, nghe bảo là bạn của Ei đấy, đẹp trai làm lớn, mê lắm còn gì"
"thôi đi... mà... đẹp trai thiệt không?"
"đấy, mê lắm, mày cũng thấy rồi, Bakugou đấy"
"Bakugou, là tên nào?"
"tên tóc vàng xấc xược"
"tên đó á? mày điên chưa? nghĩ gì mà giới thiệu tên đó cho tao, nhìn ngứa cả mắt. tao mà gặp lại tên đó chắc đấm thẳng vào mặt hắn ta đó"
"mặt đây đấm đi"
tiếng nói phát ra từ sau lưng, trong khi con bạn em tươi rói thì mặt em lại tối sầm đi, nửa lo lắng, nửa khó chịu.
"sao em ở đây?"
"em mới đi quay phỏng vấn bên anh Bakugou về, nên rủ nó ra đây ăn uống gì đấy. hai anh làm xong rồi à?"
"ừm mới xong"
hắn ta không nói không rằng ngồi xuống cạnh em, cũng cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng thu biểu cảm lại vì biết cặp đôi kia không muốn ngồi tách ra. nguyên buổi chỉ có hai người yêu đương kia luyên thuyên, còn em với hắn chỉ ậm ừ được vài tiếng. đột nhiên con bạn em đứng dậy, kéo Kirishima đi trước sự bối rối của em, trước khi đi còn đá mắt cho em chỉ ý làm thân với hắn ta.
"con nhỏ này...."
em biết làm sao bây giờ? hai người chỉ im lặng cho đến khi phục vụ tới tính tiền, hắn nhanh tay hơn em, vốn đây là đồ ăn em và con bạn gọi mà giờ hắn phải trả tiền, hắn cũng bức bối đấy, nhưng không trả tiền thì không lịch sự.
"alo, sao..., ờ... tao biết rồi"
một cuộc điện thoại ngắn ngủi của hắn làm em có chút tò mò, trên màn hình hiện ảnh của Kirishima. hắn đứng lên rời khỏi bàn, em cũng thuận theo mà đi ra ngoài
"lên đi!"
"hả- tôi á?"
"chứ ma nào?"
"không cần đâu tôi tự về được"
"tôi có bảo tôi chở cô về chắc? lên xe"
"vậ-vậy anh tính chở tôi đi đâu?"
"giờ tự lên hay tôi nhét cô vào?"
thế là em cũng phải ngoan ngoãn ngồi lên xe hắn ta, suốt quãng đường hai người chẳng nói gì với nhau, em cũng chỉ biết ngắm từng con đường chiếc xe lướt qua. trong lòng có chút bất an, nên đã nhấn sẵn số của con bạn có gì thì chỉ cần bấm gọi. chiếc xe lại dừng lại ở một khách sạn sang trọng, đúng là không hợp với em tí nào
"xuống đi"
"c-cái gì vậy? sao lại ở đây?"
hắn quay lại nhìn em, chỉ với một cái nhướng mày làm em run lẩy bẩy chỉ biết nghe theo.
"sao lại dẫn tôi đến đây"
"tôi có việc, cô vào đây đợi một tí đi"
em lẽo đẽo theo sau hắn, hắn chỉ cho em một cái ghế sô pha để ngồi, hắn thì đi mất hút. em chăm chú khám phá quang cảnh xung quanh mình, mọi thứ thật đẹp, rất tinh tế và sang trọng, em không ngừng cảm thán khi thấy hoạ tiết nơi này được làm rất tỉ mỉ. một lúc sau em thấy hắn đi ra, em tính gọi hắn nhưng theo sau lại là một cô gái, có vẻ khá thân mật, cô ta cứ bám víu lấy hắn không ngừng, em lại có cảm giác khó chịu trong lòng, cái gì vậy chứ? em cố gạt bỏ cảm xúc của mình qua một bên. em quay phắt ra chỗ khác, không biết vì động tác quá nhanh hay như thế nào, đầu em lại nhức lên kinh khủng, rồi em ngã xuống đất, tay chân rã rời, không cử động nổi, thứ cuối cùng em nhớ là giọng hắn gào thét tên em, chất giọng ngọng nghịu như đang khóc. em thiếp hẳn đi, không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó.
em tỉnh lại với mùi sát trùng xộc lên mũi, đầu vẫn âm ỉ nhức, bệnh viện sao? có chuyện gì đã xảy ra? em muốn ngồi dậy, em cảm nhận được hơi ấm bao phủ bàn tay phải của mình, là hắn sao, sao hắn lại ở đây, ngủ rồi à. em nghiêng đầu nhìn gương mặt ấy còn đang ngủ say, phát hiện có chút gì đó thân thuộc, trên má còn đọng lại nước mắt chưa khô hẳn, lo cho em đến thế sao? em đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã trễ lắm rồi, đánh thức hắn thì cũng kì, mà để hắn ngủ như vậy càng không được. em đưa tay sờ nhẹ mái tóc của hắn, vốn chỉ có ý định xem thử mái tóc đó ra sao, nhưng lại lỡ làm cho hắn tỉnh giấc. hắn vừa mở mắt thấy em tỉnh liền lật đật chạy đi gọi bác sĩ, trong lúc bác sĩ khám cho em thì lại đi mua đồ ăn. cô bạn và Kirishima lo lắng xông vào phòng, cô ôm chặt em, sợ đến mức phát khóc nấc lên, em chỉ cười dỗ cô bạn của mình
"tao không sao thật mà"
"mày có biết... lúc Bakugou gọi... tao sợ đến mức nào không hả? tao bảo mày cẩn thận rồi mà...."
"thôi tao xin lỗi, nín đi, đừng lo mà, tao không sao hết"
"mà Bakugou đâu?"
"em không biết, anh ấy ra ngoài một lúc rồi"
đúng lúc cửa lại mở, là hắn, trên tay là đủ loại đồ ăn từ đồ mặn, đồ ngọt, đến trái cây, đều là những thứ em thích, sao hắn biết nhỉ? cặp đôi yêu đương chỉ ở lại bệnh viện đến khi em ăn uống xong xuôi, hắn sau khi tiễn hai người họ thì cũng quay lại với em. em đã ngủ mất rồi, chắc cũng mệt lắm, hắn kéo chăn lên đắp kín cho em, rồi lại ngồi xuống bên cạnh, nhìn em mà nước mắt hắn lại không tự chủ mà lăn xuống
"không Bakugou, tại sao mày lại yếu đuối như vậy, em ấy không muốn thấy mày như thế này đâu"
hắn vào nhà vệ sinh sấp nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi quay lại phòng, em lại đang ngồi đó lựa kênh để coi tivi.
"anh đi đâu vậy?"
"tôi... tôi đi vệ sinh"
"ừm. mà nè, hình như tôi quên gì đúng không?"
"ý-ý cô là gì?"
"tôi cảm thấy tôi cần nhớ một điều gì đó, hôm nay khôbg phải lần đầu tôi và anh gặp nhau đúng chứ? sao tôi lại không nhớ gì nhỉ?"
hắn đứng hình một chút, rồi cũng thở dài đi đến ngồi bên giường em, em thắc mắc mọi chuyện khi hắn cầm tay em lên
"đúng, em cần phải nhớ lại một chuyện, rất quan trọng, tại sao cái tai nạn đó lại lấy đi chuyện đó, giữa em và tôi, cái gì cũng được, tại sao lại là tôi..."
"Baku-"
em lại nhức đầu nữa rồi, hắn lo lắng chạy đi gọi bác sĩ, nhưng em lại nắm chặt tay hắn lại, kí ức trong đầu lên liên tục hiện lên, chạy nhanh qua những hình ảnh hắn và em thân thiết với nhau, những bức sáng ngọt ngào, những cuộc chơi thú vị, những đêm ấm áp với những cái ôm, nước mắt thuận theo tự nhiên mà trào ra, em tự hỏi tại sao mình lại khóc? cái cảm giác nhói ở ngực này là từ đâu ra cơ chứ. hắn đưa tay lau nước mắt cho em, rồi lại ôm em vào lòng, dỗ dành cho em nín khóc
"sao em lại khóc... em quên điều gì chứ... sao em lại cảm thấy đau lòng như vậy?... rốt cuộc là chuyện gì chứ?"
"không sao, em mệt rồi ngủ một giấc rồi mai chúng ta nói chuyện nhé?"
em cứ bấu víu vào hắn không chịu buông, nước mắt làm ướt hết một mảng áo, một lúc lâu thì em mới thực sự chìm vào giấc ngủ, hắn đặt lưng em nhẹ xuống, hôn nhẹ lên trán em, chúc em ngủ ngon
"ngủ ngon đi, đừng khóc nữa , anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em nhớ lại anh đâu, đừng lo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com