Chương 3 : Con tốt đầu tiên
Tháng mười, trời bắt đầu chuyển lạnh. Lá phượng rụng từng mảng như ký ức cũ bị lật lên, xào xạc trong gió.
Đinh Thu Uyên ngồi ở bàn học cuối lớp, mắt dán vào quyển vở Lịch sử nhưng chẳng đọc được chữ nào. Buổi sáng, cô nhận được một tin nhắn nặc danh — một đoạn văn tóm tắt bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới, trùng khớp với những gì cô nghe lỏm được từ nhóm học sinh giỏi. Không ai nói ra, nhưng cả lớp đều biết kiểu "rò rỉ đề" này không hề hiếm. Vấn đề là: ai gửi cho cô?
Uyên không có bạn. Không có ai muốn tiếp cận cô trừ khi họ cần nhờ chép bài hoặc... trút bức xúc. Vậy tại sao lại có người chủ động tiếp cận cô trong âm thầm?
"Đừng tin bất kỳ ai, kể cả bản thân mình."
Dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng mực đen phía sau bản photo khiến tim cô co lại. Đó không phải lời khuyên — mà là một loại cảnh báo.
Buổi học trôi qua nặng nề. Đến tiết cuối, lớp trưởng lên thông báo rằng sẽ có một đợt phân nhóm thuyết trình cho học kỳ này. Uyên bị xếp vào nhóm với ba người khác, trong đó có Linh — bạn thân cũ thời cấp hai, giờ là người xa lạ chuyên nhìn cô với ánh mắt đầy dè bỉu.
"Đừng để tụi nó bắt nạt cậu," giọng nói ấy vang lên bên tai khi cô vừa rời khỏi lớp. Là Dương.
Không hiểu sao cậu lại xuất hiện đúng lúc đó. Cậu tựa người vào lan can hành lang, ánh nắng cuối ngày rọi lên một bên mặt khiến mắt cậu sáng rực, nhưng trong lòng Uyên, sự xuất hiện của Dương luôn là một bóng tối không lường được.
"Tôi không cần ai giúp." Uyên đáp, mắt nhìn thẳng.
"Em không cần. Nhưng sẽ cần," Dương mỉm cười, rồi chìa ra một tờ giấy gấp làm tư, đặt vào tay cô như thể là việc đương nhiên. "Tài liệu nhóm em cần. Họ sẽ không tin nếu em tự làm ra. Cứ bảo là chép của nhóm khác đi."
Cô mở ra — là bản thuyết trình hoàn chỉnh, ghi rõ cả nguồn trích dẫn và số liệu. Không sai sót gì cả.
"Tôi không muốn mắc nợ cậu," cô nói khẽ, không rút tay lại nhưng cũng không siết lấy.
"Em nợ rồi," Dương đáp nhẹ, như thể đang kể một chuyện cũ mèm, "từ lúc em cầm lấy mảnh ảnh về Hải."
Uyên cứng người.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không phải người xấu," Dương lùi một bước, giọng dịu lại, "tôi chỉ đang chọn cách làm cho em sống sót thôi."
Rồi cậu quay người, bước xuống cầu thang. Không ai ngăn cậu lại. Không ai đặt câu hỏi. Bởi vì với bất kỳ ai trong trường, Đặng Kỳ Dương luôn là người gọn gàng, thông minh, tử tế. Một tấm gương hoàn hảo.
Chỉ riêng cô — kẻ ngoài rìa thế giới này — mới thấy được sau lớp mặt nạ ấy là gì. Một đôi mắt lạnh và trí óc được gọt giũa quá mức. Một con người biết cách đặt con tốt đầu tiên lên bàn cờ và khiến nó tự nguyện bước tới vạch đỏ.
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa đột ngột.
Từng giọt nước nặng hạt rơi xuống sân trường, bắn tung tóe lên mép hiên gạch. Cơn mưa kéo theo gió lạnh, khiến không gian vốn yên ắng sau giờ tan học càng trở nên thưa vắng.
Thu Uyên ngồi ở bàn học cuối lớp, hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ hơi nước.
Cô không vội về. Vì về nhà cũng không phải nơi yên ổn.
Trong lớp chỉ còn lại một vài người đang thu dọn đồ, thì tiếng giày vang lên sau lưng cô. Nhẹ, đều, không vội vã. Rồi dừng lại đúng ngay cạnh bàn.
"Em không sợ bị cảm à?"
Giọng nói ấy không cần nhìn cũng biết là ai.
Thu Uyên không đáp. Cô đã quá quen với kiểu xuất hiện bất ngờ của Đặng Kỳ Dương – luôn đúng lúc, luôn khiến người ta thấy mình bị nhìn thấu.
Dương không hỏi thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn cô. Cậu lấy từ balo ra một tờ giấy A4, gập đôi, đặt lên mặt bàn trước mặt cô.
"Đọc đi," cậu nói, "đừng vội mở to mắt. Em sẽ làm tốt nếu em chịu nhìn rõ cách mọi chuyện đang vận hành."
Thu Uyên ngập ngừng, nhưng tay vẫn đưa ra cầm lấy.
Tờ giấy không có gì ngoài một danh sách. Tên người. Điểm số. Ghi chú. Và một cột nhỏ ở cuối, ghi: "phụ đạo cá nhân". Tất cả là học sinh từ các lớp khác nhau, nhưng điều kỳ lạ là — một số người, sau khi được ghi chú là "phụ đạo cá nhân", điểm thi tăng bất thường.
"Danh sách này có gì liên quan tới em?" Uyên hỏi khẽ.
Dương dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực.
"Không liên quan. Nhưng sẽ rất liên quan nếu một ngày em bị kéo vào giữa chuyện này như con cờ thí. Em quá yên lặng. Những người như em dễ trở thành mục tiêu. Em nghĩ lý do nào khiến tờ tài liệu ấy lại rơi xuống bàn của em?"
Uyên khựng lại.
"Em tưởng nó là vô tình."
Dương bật cười khẽ. "Không có gì là vô tình trong môi trường này. Chỉ có những người không biết đọc vị dấu hiệu. Và đó là điều em cần học."
Cô không nói gì. Một nỗi khó chịu lặng lẽ len vào lồng ngực. Vừa bối rối, vừa tổn thương.
"Vậy ý anh là... nếu em không thay đổi, em sẽ tiếp tục bị biến thành vật hy sinh?"
"Không," Dương nhìn cô, ánh mắt chậm rãi nhưng sâu hoắm. "Nếu em không thay đổi, em sẽ tiếp tục không tồn tại."
Mưa bên ngoài vẫn rơi, đều đặn như đang tẩy rửa cả sân trường.
"Cậu ta cũng từng nghĩ như em," Dương nói, mắt nhìn xa xăm. "Tin rằng nếu không làm gì xấu thì sẽ không ai làm gì mình. Cậu ta tin rằng lặng lẽ tử tế là cách đúng đắn để sống sót. Nhưng thế giới này không đơn giản vậy."
Thu Uyên nghe thấy tiếng "cậu ta", và cô biết Dương đang nói về ai. Cổ họng cô nghẹn lại.
"Sự tử tế mà không có giới hạn, chỉ khiến người ta trở thành công cụ cho kẻ khác."
Im lặng bao trùm lớp học, chỉ còn tiếng mưa.
"Anh muốn em trở nên giống cậu ta à?" Uyên hỏi, rất khẽ.
Dương lắc đầu. "Không. Anh muốn em trở thành phiên bản mà cậu ta không kịp trở thành. Em có quyền lựa chọn. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa cái thiện và sự yếu đuối."
Câu nói cuối cùng như nhấn chìm tất cả.
Cơn mưa bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn lác đác vài hạt rơi trên mái tôn. Dương đứng dậy, đeo balo lên vai.
"Giữ lấy bản danh sách đó. Biết đâu một ngày em cần đến."
Rồi cậu bước ra khỏi lớp, bóng dáng hòa vào ánh chiều âm u, không ngoảnh lại.
Thu Uyên nhìn tờ giấy trước mặt. Dòng chữ mực đen vẫn còn mùi giấy in. Bên dưới cùng, có một cái tên rất quen: người bạn ngồi bàn trên – người từng hỏi cô mượn đáp án bài tập, người đã làm mất bài thi của cô hôm trước.
Cô siết chặt mép giấy.
Và lần đầu tiên, trong lòng cô, có một thứ gì đó... rạn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com