Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


12.

Chờ đến khi chàng quay trở về, ta cả ngày quanh quẩn trong phòng. Quả Quả nói như vậy sẽ không tốt, nàng liền dẫn ta ra ngoài hái ít táo còn sót lại. Ta muốn chàng về ăn cùng ta, chỉ là bây giờ mới gần trưa, chàng rất lâu mới đến đây. Ta liền chôn hết táo xuống tuyết để đợi chàng về ăn cùng.

Nhưng mà A Tự, trong lòng ta cảm thấy không khỏe, ngủ đi lúc nào không hay. Ta cũng không biết nữa, chỉ là mơ thấy giấc mơ lạ.

Ta thấy cha ta than khóc trước mặt, bảo ta mau chạy đi, còn thấy người toàn thân đều là máu, nhiễu xuống đất, thấy người đứng bên cạnh ta. Ta còn nhìn ta hoảng sợ, ta chết rồi, ta nói cho ta nghe đứa con của mình chết rồi.

Thực sự giấc mơ rất đáng sợ, A Tự ở đây rất tối. A Tự ta không nhìn thấy gì hết, chàng đến đây được không, chàng cầm tay ta được không? A Tự chàng đừng thích bọn họ được không, chàng đừng cười nữa A Tự... A Tự?

A Tự chàng xem bây giờ ta không còn xinh đẹp nữa, chàng lại càng thêm sắc biết bao nhiêu. Cô nương đó sẽ không đối tốt với chàng như ta đâu có thấy không? A Tự chàng đang cầm tay ta!

Tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong phòng, chàng ngồi bên cạnh. Cả người ta rất đau, đầu cũng nhức, chỉ có chàng vẫn ở bên ta, ta không quan tâm nữa. Một lúc sau chàng tỉnh dậy, còn lấy táo cho ta, là táo chàng hái về còn có táo mà ta đã đem cất đi.

Ta nhìn thấy chàng rất vui vẻ, tay gọt táo, miệng nói rất nhiều, hôm nay chàng rất lạ, kể cho ta nghe vài câu chuyện trước đây, kể rất say mê. Ta chỉ nhìn chàng, ăn táo mà chàng đút cho.

- Mễ Nhu, lần sau về nhà ta dẫn nàng đi xem pháo hoa, nàng nhớ năm nàng gả cho ta không, còn rảnh rỗi hơn người khác bao nhiêu lần. Không phải lễ gì nhưng lại muốn thả đèn hoa đăng, nàng muốn nó phải đi thật xa ta liền đưa nàng đến thượng nguồn suối mà thả.

- Lúc đó cha nàng còn mắng chúng ta bị ngốc, ta lại cười rất tươi. Sáng hôm sau còn dẫn nàng đến nhà phụ thân trộm hết táo rồi đem ra suối ngâm, báo hại ông ấy giận ta cả nàng mấy ngày liền.

- Nhớ, người giận lây cả mẫu thân thiếp.

- Nàng nói xem, nếu cha nàng không rời đi có phải ông ấy lại trách chúng ta rất phiền không? Ta vừa đăng cơ không lâu ông ấy liền dẫn người nhà đi ngao du. Nàng nhớ không, lúc trước ta dẫn nàng bỏ nhà đi hơn nửa tháng, hại nàng bị nhốt cả tuần ta còn phải trèo tường gặp nàng. Có phải lúc trước chúng ta làm gì bây giờ ông ấy liền muốn trả đũa không.

- Không sau, lần sau chàng thử hỏi nơi cha thiếp ở xem, ông ấy hết giận chàng rồi mà.

- A Nhu nàng cùng ta đi dùng bữa, đi đường xa hại ta rất đói.

- Được, phu quân.

...

Buổi tối trời sao lấp lánh, chàng đưa ta lên mái nhà nằm trên đó. Không có ánh trăng, chỉ là cả một bầu trời sao. Chàng nói sẽ yêu ta đến khi ngôi sao tự nhiên mà rơi xuống đất, ta cười thật to, làm sao nó có thể rơi xuống được chứ.

Chàng nói khi về nhà sẽ cho ta xem cái vườn anh đào chàng đã trồng. Chàng nói qua năm sau sẽ cùng ta đi xuống Nam để du ngoạn. Còn nói qua năm đợi ta khỏe rồi sẽ sinh một đứa trẻ kháu khỉnh. Ta đều vui vẻ mà tin hết, chỉ cần là lời chàng ấy nói tất cả đều sẽ được thực hiện.

A Tự rất yêu ta, chàng chưa bao giờ lừa gạt ta, trong đôi mắt chàng ấy nói cho ta nghe ta có thể chạm sâu vào tim chàng. A Tự chưa một lần gạt ta chuyện gì, nhưng ta nhớ chàng chưa từng nói chàng yêu ta nhiều ra sao.

Chỉ là yêu, yêu một cách bình thường nhất, hay là yêu đến ngàn thu?

13.

Không biết sao bây giờ lại xảy ra nổi loạn rồi, sắp đón mùa xuân mà A Tự lại phải đi đến miền Nam. Chàng ở bên cạnh ta chưa được mấy lâu liền phải đi, ta không muốn, chàng hứa sẽ về sớm để đón giao thừa cùng ta, bảo ta tiếp tục ở lại đây.

Ta trước đây là một tướng quân rất giỏi, vì phải làm hoàng hậu của riêng chàng nên lui về chốn hậu cung, bây giờ trong lòng có chút muốn theo chàng ra trận, muốn như trước đây cùng chàng làm một đôi uyên ương, lại có chút nhớ thanh gươm của ta.

Ta nói chàng nhờ cha ta đến, chàng không trả lời, nhìn ta hồi lâu, ta rất thắc mắc nhưng càng không hỏi, ta biết rõ, chàng không nói gì chính là không muốn ai biết.

Chàng xoa đầu ta nói cha ta mấy hôm trước giận chàng rồi, còn mắng rất to, chàng tìm được nơi cha ta đang ở, ông ấy phát hiện liền chuyển đi nơi khác đến giờ vẫn chưa tìm được. Ta chỉ cười, cha ta tính tình hay hờn giận lại ghi hận rất lâu, nếu người đã giận rồi thì cỡ gì cũng phải mất cả tháng mới tìm thấy.

Bây giờ chỉ còn mỗi mình chàng, ta bảo muốn đi theo. Chàng ấy nhất quyết không cho, lại còn gõ vào trán, tay xoa nhẹ ở bụng, ý bảo vết thương vẫn chưa lành, sẽ bị đau.

Chàng còn nhanh miệng hơn, còn mắng mấy câu.

- Ngốc cô nương như nàng, sau này bé con ở đây sẽ không tốt, nàng lại càng không tốt biết không.

- Chàng đi thiếp sẽ không tốt.

- Ở lại đây an tâm tĩnh dưỡng, đợi ta về sẽ xem pháo hoa cùng nàng.

- A Tự..

Ta mè nheo với chàng, biết chàng yêu ta nhất, sợ ta bị thương, sợ ta đau mới như vậy, mới cáu gắt một chút.

Trước đây cha ta cũng rất hay mắng, ta học võ, trở thành tướng quân trên trướng ông ấy, liền bị cạch mặt cả tháng, giận rất lâu, ta liền đi theo người luyên thuyên cả tháng. Đến lúc ra trận cũng không dám nói cho ông ấy biết, giấu lẹm đi.

A Tự cũng thật sự quá thông minh, nhìn một chút liền hiểu ngay ta đang nhớ cha. Hình như chàng có mềm lòng, hứa sẽ dẫn ta đi cùng, ta rất vui. Bây giờ chàng rất yêu ta, cả ngày đều ở cùng, nói chuyện cùng. Chúng ta sẽ như trước đây, cùng nhau ra trận cùng nhau về nhà, ta sẽ ở bên cạnh chàng ấy, ngày nào cũng nhìn thấy chàng.

Rất nhanh đã chuẩn bị xong hành trang, cùng chàng đi trên một con ngựa trắng, đi trước đoàn binh, đi trước mặt bao nhiêu người. Chàng ấy ôm ta, thể hiện cho cả thiên hạ này nhìn thấy ta chính là vị hoàng hậu độc sủng của chàng.

Còn có nhiều phi tần trong cung ra tiễn, họ quỳ gối với chàng, quỳ gối với ta. Nhưng ta biết rõ trong lòng họ không vui, càng không phục, ta là đại tướng quân cùng với quân vương đi dẹp loạn, được người người ca tụng.

Họ nói chúng ta rất yêu nhau, nói chúng ta chính là một đôi chim trời đẹp nhất.

Đi cả ngày đêm, đi rất lâu, chàng tự mình cưỡi ngựa còn phải ôm ta, ôm rất chặt để ta ngủ sâu, đến nơi thì trời đã sáng. Tay chàng ấy mãi mãi chỉ ôm một mình ta, ta một kiếp chỉ nhìn về phía A Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com