3.
Thượng đế thương tôi rồi. Cuối cùng, tôi cũng gặp lại cậu nhưng tiếc là cậu đã quên tôi và đã có một thiên thần khác ở bên.
Nên anh lùi bước về sau
Để thấy em rõ hơn
Tôi gặp lại cậu ở trường đại học, chúng tôi lại được học chung trường. Tôi biết cậu khi vô tình trở về thăm trường cũ. Tôi lần theo địa chỉ mông lung trong đầu và đã tìm thấy nhà cậu. Cậu chẳng nhớ tôi là ai.
Tôi luôn chỉ có một mình, một mình ôm hết đau thương vào trong tim. Những vết thương ngày một nhiều và rỉ máu không cách nào chữa khỏi. Nhìn cậu vui vẻ bên các bạn mà lòng tôi như bị cứa một nhát rất sâu. Tại sao ai cũng có đôi có cặp mà riêng tôi chỉ có một mình.
Tôi chỉ dám nhìn cậu từ xa. Từ lúc tôi gặp cậu ở nhà cậu chúng tôi không nói thêm với nhau bất kì chuyện gì nữa. Có lẽ cậu ghét tôi, không như hồi trước lúc còn nhỏ chúng tôi vẫn thi thoảng nói với nhau.
Tôi sẽ mãi là kẻ ở sau. Ở sau nhìn mọi thứ cứ vùn vụt đi qua. Nhìn mọi thứ tốt đẹp chạy khỏi bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com