4.
Tôi vẫn mong một ngày nào đó được trở về những ngày còn bé. Ngày mà tôi thực sự là chính mình không phải như bây giờ, luôn phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại là những mảnh vỡ không tên. Chúng sắc như dao và cứa vào trái tim tôi những nhát rất sâu.
Những người tôi thích đều là những người yêu cái đẹp còn tôi chỉ là kẻ xấu xí, khác người. Những điều tôi thích chẳng có một ai cùng chia sẻ hay trải qua cùng. Một từ tri kỷ đối với tôi thật quá xa xỉ. Chẳng có một ai muốn thân thiết với tôi. Trong đó có cậu, cậu coi tôi như người dưng qua đường. Tôi đã quen rồi, quen với việc bị ghét bỏ, bị bỏ rơi, bị cho là điên dở.
Chẳng sao đâu, mong ngày mai nắng lên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com