Chương 2
"Có những người luôn cố chấp
Có những ký ức thật đau thương"
Những kỉ niệm dù luôn làm cho cậu đau khi nhớ về, thế nhưng vẫn nhu nhược giữ lấy nó chẳng buông.
Từ ngày chia xa, cậu lười biếng hoạt động, luôn tự nhốt mình trên phòng, không tham gia bất cứ show diễn hay nhận dự án nào. Bây giờ cậu thật sự mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi rồi. Cậu ít nói và hầu như người ta chẳng nhìn thấy nụ cười với đôi đồng điếu nhỏ kia nữa. Ngay cả với em trai cậu cũng hờ hững, mẹ lại càng không thể tiếp xúc với cậu. Tại sao cậu lại trở lên như vậy? Vào một ngày cuối thu buồn bã, cậu vẫn chẳng muốn bước chân ra khỏi phòng. Cậu nằm trên giường, lặng lẽ theo dõi những bài viết, những video về anh. Một giọt nước mắt vô cớ khẽ lăn xuống, trước mắt cậu là những hình ảnh thân mật của anh và nữ diễn viên xinh đẹp. Những cử chỉ họ dành cho nhau rất khó hiểu khiến người ta nghi ngờ. Liệu có phải hai người đang hẹn hò? Cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên, anh trưởng thành rồi, anh cần có một hạnh phúc riêng. Cậu cười, nụ cười lẫn với nước mắt trông thật khó coi. Gần đây cậu rất nhạy cảm, một chút gì đó khác thường cũng đủ làm cho cậu cảm thấy lo lắng.
Giờ cơm tối mà cũng không thấy cậu xuống, mẹ sai Nam Nam lên gọi cậu. Em chạy lên, cửa phòng không khóa:
- Aaaaaaaaaaaaa, mẹ.... mẹ ơi.....
Nam Nam hốt hoảng chạy sộc vào bếp kéo tay mẹ, vừa chạy vừa khóc.
- Sao thế con? Anh con đâu?
- Anh con..... anh...._ Nam Nam nấc lên, nói không được một câu hoàn chỉnh.
Lên đến nơi, mẹ run rẩy khụy xuống cạnh giường cậu. Vũng máu loang lổ dưới sàn nhà, một bên cổ tay cậu máu vẫn chưa ngừng chảy. Cậu nằm bất động trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu nhiều.
Bệnh viện
Sau khi cấp cứu bác sĩ gặp riêng mẹ cậu để nói chuyện:
- Bác sĩ, Tiểu Thiên nhà chúng tôi....?
- Đáng lo đấy, cậu bé vì một vấn đề nào đó rất nghiêm trọng mới dẫn đến con đường này. Chị hãy cho tôi biết tình hình của cháu gần đây.
- Đã mấy tháng nay thằng bé không ra ngoài, nó cũng chẳng tiếp xúc với mọi người nhiều. Gần như không nói chuyện với chúng tôi.
- Cháu có gặp trở ngại tâm lý hay khó khăn về chuyện tình cảm không?
- Về tình cảm thì tôi cũng không rõ, còn có chuyện mấy tháng trước nhóm nhạc mà thằng bé tham gia đã ngừng hoạt động....
- Đó chính là mấu chốt đấy. Chị hãy liên lạc với những người trước đó thường xuyên tiếp xúc với cháu để hỏi xem.
- Vâng, để tôi hỏi. Cảm ơn bác sĩ!
Khi cậu tỉnh dậy đã là chuyện của 2 ngày sau, mẹ không hỏi ai về vấn đề của cậu. Mẹ muốn cùng cậu tâm sự một chút, đã rất lâu bà không nói chuyện vơi con trai rồi:
- Tiểu Thiên....
- Mẹ... con xin lỗi...
- Không, con không có lỗi. Mẹ biết con có điều khổ tâm. Nào, có khúc mắc gì thì nói đi. Mẹ sẽ nghe con giải tỏa.
- Mẹ, mẹ có ghét đồng tính không?
- Mẹ không hề, đồng tính thì đã sao. Đó là hạnh phúc của mỗi người, họ đều có quyền yêu và được yêu.
- Vậy nếu... con cũng... thích người cùng giới thì thế nào ạ?
Bà nắm lấy tay cậu, khẽ cười:
- Con thích Tiểu Khải đúng chứ?
- Sao... sao mẹ biết?
- Tiểu Thiên là con trai mẹ, mẹ sao có thể không đoán được chút tâm tư của con. Con trai à, đó là quyền lựa chọn của con. Không một ai có thể trách mắng hay miệt thị con. Hiểu không? Con đừng vì chút khó khăn mà làm điều dại dột nữa. Mẹ sợ, em con cũng rất sợ. Ba con ở trên kia cũng không đồng ý đâu con à._ Mắt bà đã đỏ hoe, cậu ôm lấy mẹ bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Mẹ cậu đã đúng, cậu quá ích kỷ vì muốn giải thoát cho bản thân mà quên mất còn mẹ và Nam Nam cần được chăm sóc.
Sau khi hồi phục, cậu sang Mỹ sinh sống. Cậu cần có một không gian mới, cần có thời gian để tự mình vượt qua. Cậu bắt đầu sự nghiệp sáng tác và lúc rảnh rỗi thường vẽ tranh. Những bài hát cậu viết đều rất buồn, nó giống hệt như cách mà cậu đã trốn tránh. Và những bức tranh của cậu luôn mang một màu u tối, chúng đều nói lên tâm tư sâu thẳm trong lòng cậu.
Một ngày cuối năm, trời rất lạnh nhưng cậu vẫn ra ngoài mang theo ghi ta. Cậu đến một quán cà phê rất yên tĩnh giữa lòng Los Angeles ồn ào. Ở đây mọi người không ai biết đến cậu nên cậu chẳng cần lo lắng mỗi khi ra ngoài. Trước khi có ý tưởng cậu thường đọc một câu chuyện hay lướt wed một chút. Trên mạng tràn ngập những tin tức về anh. Có một tiêu đề rất hot là "Sau gần nửa năm tan rã, các thành viên nhóm nhạc thần tượng TFBOYS đã mỗi người có một sự nghiệp riêng. Đội trưởng Vương Tuấn Khải thành công xuất sắc trên con đường diễn xuất, ngoài ra còn có những sản phẩm âm nhạc đình đám. Cũng không hề kém cạnh đàn anh, Vương Nguyên liên tục hợp tác với nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới và nhận rất nhiều show truyền hình. Vậy còn em út Dịch Dương Thiên Tỉ? Không có bất cứ một thông tin nào, thành viên này im hơi lặng tiếng. Phải chăng đã muốn rút chân ra khỏi showbiz đầy rẫy những khó khăn?"
Cậu nhấp một ngụm cà phê, vị đắng len lỏi trong khoang miệng. Thế nhưng lại làm tim cậu nhói lên. Phải, cậu chấp nhận từ bỏ mọi thứ kể cả anh, vì đó là cách duy nhất để cậu giải thoát cho chính mình. Và cậu chọn lùi lại phía sau ánh hào quang của anh, chứng kiến hết thảy mọi thành công của anh. Để một ngày nào đó có gặp lại cậu cũng sẽ bình thản nhiên mà đối mặt, không cần một ai phải thương xót. Vì đó là con đường cậu đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com