Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Khi bất chợt nhận ra một điều gì đó, con người ta có hai lựa chọn. Hoặc điên cuồng tìm kiếm lời giải đáp, hoặc lẳng lặng cố cất giấu nó thật sâu vào tâm can."
Vương Tuấn Khải, một đội trưởng tài năng, luôn yêu thương đồng đội, chăm sóc các em. Nhưng hình như tất cả chỉ là đã từng. Đã từng muốn trở nên bình thường, từng muốn chạy đến bên em hỏi xem em có ổn không. Sau đó thì sao, vẫn là không có đủ cái gọi là dũng khí. Biết như thế tại sao khi xưa lại rung động, còn nhớ thương. Khi cậu rời đi, phải mất cả tháng trời anh cứ điên cuồng gọi vào số máy đã không còn tồn tại của cậu. Chỉ mong một lần cậu bắt máy, lúc đó anh sẽ không ngần ngại mà bày tỏ. Dù cho cậu có ghét bỏ thì anh cũng vẫn nói. Nhưng vô ích, chưa bao giờ số máy đó có tín hiệu. Anh tự hỏi liệu có khi nào cậu nhớ đến người đội trưởng này không? Sau khi đi hết 10 năm, cậu chơi trò mất tích, biến ra khỏi cuộc sống của anh như chưa từng bước vào. 10 năm, một quãng thời gian không hề ngắn, vậy mà hình như một chút lưu luyến cậu cũng không hề có.
Vào lần sinh nhật thứ 18 của cậu, anh đã nghĩ sẽ bày tỏ. Nhưng lại vôi tình nghe được đoạn hội thoại của cậu và Vương Nguyên:
- Thiên Tỉ, cậu nói xem liệu có phải hai anh này ngoài đời cũng yêu nhau không?
- Vương Nguyên, thôi xem mấy thứ vớ vẩn đó đi. Không có gì tốt cả đâu.
- Tại sao lại không tốt được chứ? Tiểu Lam rất thích thể loại này..._ cười khúc khích
- Hai người con trai yêu nhau chưa bao giờ là tốt.
Câu này cậu nói rất nhỏ, giống như tự nhủ với chính mình. Thế nhưng nó lại vô tình đập vào tai anh nghe rất nhức. Nó cũng như một lời nhắc nhở anh, cậu ghét đồng tính đến vậy ư? Cảm giác lúc đó của anh? Đau, đau đến ngọt ngào. Cậu chỉ nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm anh chua xót đến tận tâm can. Mọi mối quan hệ không phải cứ muốn là có thể thành. Gặp được nhau là duyên, đến bên cạnh nhau là nợ. Vậy thì trả nợ xong rồi cớ gì còn phải vương vấn.
Nhiều lúc con tim gào thét chỉ muốn chạy đi, chạy đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng đôi khi lý trí cố kìm nén không đồng tình. Anh từng nghĩ cuộc sống mình chỉ cần có danh vọng là đủ. Chỉ cần thành công và có một gia đình êm ấm là đủ. Thế mà khi đứng trên đỉnh vinh quang anh lại không có chút cảm giác mãn nguyện. Vì lúc đó cậu rời đi rồi, vì lúc đó bên cạnh anh đã không còn có cậu nữa.
Đã có lần anh tưởng tượng khi mình đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp sẽ được công khai ôm cậu. Lúc đó anh sẽ nói cậu chính là người khiến anh cố gắng mỗi ngày. Nhưng mà đó là suy nghĩ của anh thôi chứ nó không thể áp đặt lên người cậu. Cậu ghét đồng tính nghĩa là cậu không chấp nhận tình cảm của anh. Mỗi ngày anh đều tự nhắc nhở mình điều đó để bản thân kìm nén tránh xa cậu.
Anh làm được rồi, khiến cậu lạnh nhạt với anh. Ừ, cậu trước nay đều như vậy, không cần có anh bên cạnh.
Thẳng như thế cho đến khi cậu thật sự không còn xuất hiện nữa. Thế mà anh lại trở thành một kẻ ngốc, hình ảnh cậu cứ quẩn quanh trong đầu. Anh nhớ cậu, nhớ đến đau lòng. Ngày thì vùi đầu vào công việc, đêm về cậu lại dày vò anh trong từng giấc mơ. Nhưng cứ mỗi lần như vậy anh đều không muốn tỉnh dậy, cậu làm anh dằn vặt, làm anh mệt mỏi. Dù sao thì anh vẫn tự nguyện chìm đắm trong mớ ảo tưởng đó.
Hết 10 năm, anh cứ nghĩ họ vẫn có thể làm bạn, cậu vẫn sẽ giữ liên hệ. Ai ngờ cậu ra đi mang theo tất cả những yêu thương, nhớ nhung. Cậu đến một nơi nào đó ẩn mình phía sau sự nghiệp dang dở. Bỏ mặc hàng triệu fan ở lại, bỏ mặc ước mơ tươi đẹp nhất. Và bỏ mặc anh đơn độc ở phía sau. Anh cho rằng cậu ích kỷ, cậu biến mất như thế sẽ không phải ngày ngày đối mặt với đủ các loại áp lực nữa. Anh muốn lắm hướng cậu tìm một chữ hận, nhưng anh không thể làm được. Vì cái tên ấy, gương mặt ấy đã khắc sâu trong tâm trí anh. Giống như một nhát dao đâm sâu vào tim anh, thời gian trôi đi vết thương rồi sẽ lành. Mà vết sẹo thì dù có cố gắng cũng chẳng hề mất đi.
Người ta nói tình yêu giống như một tách cà phê, dù đắng vẫn cố chấp muốn thử. Anh cũng vậy, dù biết là rất đau nhưng vẫn lao mình vào. Anh muốn thử xem rốt cuộc giữa anh và cậu có thể tiến xa hơn không. Muốn thử xem nếu không phải đồng đội thì họ có thể tìm một mối quan hệ khác hay không. Thế nhưng giờ đây cậu đi rồi anh làm gì để cứu vãn lấy bản thân và khôi phục trái tim đầy rẫy những nỗi đau chằng chịt kia đây. Không có cách nào hết, bởi một lẽ anh đã dành cho cậu một vị trí vững vàng nhất. Vị trí đó không ai có thể đánh đổi, càng không một ai có thể làm nó lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ji