hai mươi
hôm sau, hà nội nắng hanh.
không còn những giọt mưa rơi nhẹ như tối qua
minh hằng lên chuyến bay sớm nhất trở về sài gòn.
cô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, đeo kính râm, tai nghe bật nhạc nhưng không thực sự nghe gì.
ngoài kia, mây trắng trôi lững lờ, giống như những khoảng trống trong lòng mà cô không thể lấp đầy.
tin nhắn từ quản lý gửi đến liên tục: lịch họp, lịch chụp, lịch phỏng vấn.
cô trả lời từng cái một, gọn gàng và không để sót. giống như cách cô đã làm với trái tim mình — ngăn nắp, kín kẽ, không để lộ bất kỳ khe hở nào.
ở hà nội, đồng ánh quỳnh vẫn tiếp tục công việc.
buổi sáng, cô ngồi trong phòng dựng hậu kỳ, tay lướt chuột, mắt dán vào màn hình.
những cảnh quay chạy qua trước mắt, tiếng đối thoại lẫn tiếng nhạc nền vang lên, nhưng đầu óc cô không tập trung.
đêm qua, cô đã tự nhủ mình sẽ quên.
nhưng khoảng khắc ở hành lang ấy cứ lặp lại, như một đoạn phim lỗi, tua đi tua lại mãi.
buổi trưa, mọi người trong đoàn hùa vào nói chuyện với nhau rôm rả
— ê hôm qua sự kiện ấy chị minh hằng xinh vãi, lâu lắm mới thấy chị ý tái xuất showbiz
quỳnh đứng lặng vì chính cô là người hiểu rõ nhất về khoảng thời gian ấy của minh hằng
cô biết, những gì người ta thấy chỉ là bề mặt — váy áo đẹp, nụ cười chói sáng, dáng đi kiêu hãnh.
và cũng không ai thấy được những vết xước ẩn dưới lớp trang điểm kia, hay đôi mắt từng ướt sũng sau cánh gà
—không biết chị ý có đang hạnh phúc không ta?
một người trong đoàn buông câu cảm thán.
quỳnh đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn. cô không chắc điều đó
chỉ biết, có những nỗi đau người ta giấu kỹ đến mức chính bản thân cũng tin rằng mình đã ổn.
bản dựng vẫn chạy trên màn hình, ánh sáng xanh từ monitor hắt lên gương mặt quỳnh. cô cố tập trung, nhưng trong đầu lại vang lên giọng của minh hằng hôm qua — lạnh, mỏng, sắc như cắt:
"ổn tới mức chẳng còn nghĩ người như em tồn tại."
câu nói ấy vừa khiến cô đau, vừa làm cô tin rằng minh hằng chưa từng quên. bởi nếu quên rồi... sẽ chẳng cần nói.
ngoài cửa sổ, nắng vàng như rót mật. nhưng trong lòng, chỉ thấy một khoảng mùa đông chưa tan.
____
đem đó tại sài gòn, căn phòng của biệt thự sáng lờ mờ ánh đèn vàng.
minh hằng nằm trên giường, tay gác lên trán. cô đã tắt điện thoại, đặt xuống bàn, nhưng mí mắt vẫn mở to. mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt đồng ánh quỳnh lại hiện ra — cái nhìn buổi chiều trong gương, vừa điềm tĩnh vừa đau đớn.
minh hằng nhắm chặt mắt, nhưng trong bóng tối, đầu óc cô như chiếc máy chiếu cũ, cứ khởi động một cuốn phim không ai yêu cầu
một năm trước.
hai năm trước.
rồi mười năm trước.
mọi thứ hiện về, từng chi tiết một. câu nói ngập ngừng nhưng tràn đầy hi vọng cho lần đầu găp nhau: "mong chúng ta sẽ làm việc lâu dài."
những tin nhắn nửa đêm, những chuyến đi công tác chỉ có hai người. tiếng cười của ai kia vang trong tai, sáng rực như một ngọn đèn soi cả thế giới u tối của cô.
và rồi — lời thú nhận vụng về, nhưng khắc sâu tới tận đáy tim:
"em thích chị. thích đã mười năm rồi."
cuộn phim vẫn chạy tiếp.không thể dừng. nó vẫn cứ chạy, chạy đến từng ngày như bóng tối năm ấy, bỏ nghề để chạy đến với con tim mình và chạy đến khi khung hình đông cứng lại ở câu nói cuối cùng, lạnh lẽo như nhát dao găm:
"mình kết thúc đi."
cô không khóc.
không một giọt nào.
nhưng trong lồng ngực, cơn đau lan tỏa như thể trái tim đang dần rạn nứt lần nữa.
kim giờ đồng hồ nhích qua số 2. ngoài kia, tiếng xe trên đường đã thưa dần.
cô ngồi bật dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường.
bên trong, vỉ thuốc ngủ nằm ngay ngắn. thứ mà cô vốn chỉ dùng trong những giai đoạn căng thẳng nhất.
minh hằng cầm viên thuốc trong lòng bàn tay, nhìn nó một lúc lâu.
một nụ cười mỉa xuất hiện trên môi.
"cứ nghĩ đã bỏ được rồi, vậy mà vẫn phải nhờ đến mấy thứ này để quên một người."
cô nuốt viên thuốc với ngụm nước lọc, rồi nằm xuống, mắt hướng lên trần nhà.
thuốc dần phát huy tác dụng, mí mắt nặng trĩu.
trong khoảnh khắc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình — dịu dàng, thân thuộc, như vọng về từ một quãng thời gian xa xăm.
cô muốn chìa tay ra, muốn nắm lấy, nhưng rồi bóng tối cuốn lấy tất cả.
là giấc ngủ đến lạnh lẽo như một sự đầu hàng.
_
2 giờ sáng tại thủ đô hà nội
đồng ánh quỳnh vẫn ngồi trong phòng dựng hậu kỳ, màn hình sáng rực giữa đêm. đống file quay ngổn ngang, timeline dài dằng dặc, nhưng mắt cô không đọc nổi một chi tiết nào.
cốc cà phê nguội lạnh đặt bên cạnh.
bàn tay đặt trên chuột nhưng đã ngừng di chuyển từ lâu.
trong đầu cô chỉ có duy nhất một hình ảnh và một giọng lạnh lùng như lưỡi dao
cô bật cười khẽ, tiếng cười không có chút vui vẻ nào.
cô đứng dậy, đi ra ban công, tựa người vào lan can. gió đêm thổi khô cả mắt, nhưng chẳng khiến lòng bớt nặng nề.
cô rút trong túi ra bao thuốc, châm một điếu. ánh lửa lóe sáng soi lên gương mặt mệt mỏi.
khói thuốc cuộn quanh, che lấp đi đôi mắt cay xè.
cô chưa bao giờ quen với thuốc lá, chỉ hút khi không còn cách nào khác để xoa dịu cảm giác nghẹn ở ngực.
mỗi hơi rít vào, cô lại thấy mình như đang nuốt ngược nước mắt.
khi kim đồng hồ chỉ qua ba giờ sáng, cô mới trở vào.
cô không uống thuốc ngủ như minh hằng, bởi cô đã từng nhắc minh hằng rằng loại thuốc này không tốt
và cũng bởi vì cô sợ... nếu ngủ, trong mơ sẽ lại thấy minh hằng, thấy những cái ôm, những lời hứa chưa kịp giữ.
đêm đó, một người ở sài gòn chìm vào giấc ngủ bằng thuốc, một người ở hà nội gắng thức bằng khói thuốc.
nhưng kết cục, cả hai đều giống nhau — đều không thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com