mười một
thành phố khi đêm xuống như được gột sạch sau cơn mưa dài ngày – ánh đèn vàng ấm hắt lên từng mặt đường loang loáng nước.
đồng rẽ vào con hẻm quen, dừng xe trước cửa căn hộ của minh hằng. đồng ánh quỳnh quay sang cười mỉm với minh hằng
-chị về đi, hôm nay chị vất vả rồi
minh hằng thở dài, quay sang nắm tay đồng ánh quỳnh
-hôm nay em ở lại với chị đi, chị không muốn ở một mình
đồng ánh quỳnh im lặng vài giây. cô nhìn vào mắt minh hằng – đôi mắt vẫn còn chút đỏ hoe sau cả một ngày quá sức, nhưng đã thôi run rẩy. ánh nhìn ấy không còn là của một ngôi sao đang gồng mình gánh cả áp lực đoàn phim, truyền thông, khán giả. đó chỉ là ánh nhìn của một người phụ nữ mỏi mệt, đang cần một bàn tay, một bờ vai
đồng ánh quỳnh gật nhẹ.
-được rồi, em ở lại
không cần hỏi thêm. không cần lý do.
căn hộ của minh hằng lúc này im lìm, chỉ có tiếng máy điều hòa thở khẽ trong đêm. ánh đèn vàng dịu hắt lên bức tường trắng và vài khung ảnh treo lệch , một góc sống mà cô đã cố gắng giữ bình thường giữa cơn lốc hào quang.
căn phòng vẫn thế, gọn gàng và đơn giản. đồng ánh quỳnh từng đến đây vài lần, nhưng lần này lại khác – không còn là ghé qua, không còn là lén lút giữa một buổi tối trống lịch
minh hằng bước chậm qua khoảng sàn gỗ, tay vuốt nhẹ lên cạnh bàn, bậu cửa, tất cả đều quen, nhưng cũng đều xa. cô đứng tựa lưng vào tường, cởi chiếc áo khoác ướt mưa
- chị lạnh không? em pha trà gừng cho chị nhá
đồng ánh quỳnh vừa cởi áo, vừa hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ khoảng yên đang lặng.
- chị muốn cacao nóng cơ
đồng ánh quỳnh bật cười khẽ
-chết rồi, yêu phải người khó chiều rồi
một lúc sau, hai chiếc cốc nóng bốc khói đặt trên bàn. minh hằng cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, ngồi bó gối trên sofa. đồng ánh quỳnh ngồi cạnh, không chạm vào, chỉ đặt tay lên lưng ghế, ngón tay khẽ xoay nhẹ một lọn tóc rối của minh hằng.
- nếu một ngày chị không còn nổi tiếng nữa thì sao?
minh hằng hỏi, mắt không rời màn cửa khẽ lay trong gió lạnh.
-em thương chị 10 năm ấy không phải vì danh vọng hay tiền tài, em đã trọn ở bên chị rồi thì mãi mãi em vẫn cạnh chị
một câu trả lời không cần suy nghĩ. minh hằng khẽ nghiêng người, ngả đầu lên vai đồng ánh quỳnh , thở ra một hơi dài
-nó đối xử tệ với chúng mình thật em nhỉ? cái cuộc đời này ấy
lúc lâu sau, khi hai người nằm cạnh nhau, không đụng chạm, không cựa quậy, minh hằng tiếp tục lên tiếng
-nếu một ngày chị không chịu nổi nữa... chị bỏ đi thật... em có đi tìm chị không?
đồng ánh quỳnh quay sang, giọng thì thầm nhưng chắc nịch:
-em không tìm đâu. em sẽ đón chị từ lúc chị vừa bước ra cửa.
minh hằng bật cười khẽ, rồi rúc hẳn vào vòng tay quỳnh, lần đầu tiên sau rất lâu, cô nhắm mắt mà không thấy mình rơi
buổi sáng bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của minh hằng vang lên dồn dập. màn hình hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ quản lý, kèm tin nhắn ngắn gọn
"em check mạng xã hội chưa?10h30 ra ngay công ty gấp."
minh hằng thoáng sững người. cô mở facebook, rồi instagram, rồi vài fanpage giải trí. tin đã bắt đầu lan
" diễn viên minh hằng hẹn hò cùng trợ lí của mình"
"chuyện tình ngôi sao – trợ lý: lộ clip ôm nhau sau hậu trường!"
ảnh được cắt ra từ camera phim trường hôm qua, khi quỳnh ôm cô vào lòng. mờ, nhưng đủ rõ. cộng đồng mạng bắt đầu chia phe tranh cãi, tag nhau rối loạn. fan hâm mộ hoang mang. Người tò mò bàn tán
10 giờ 30 sáng, minh hằng bước vào, ánh mắt mọi người nhìn cô như soi thấu tận xương. quản lý, đạo diễn và cả đại diện bên truyền thông phim đều đã ngồi sẵn.
— hằng, tin trên mạng em đọc rồi chứ?
cô gật.
— em có gì để nói không?
minh hằng liếc qua đạo diễn, người đang khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh tanh.
— tin lan rồi thì lan. chuyện đó em không quan tâm lắm
— nhưng các bên nhãn hàng quan tâm! — quản lý đập bàn, giọng bức bối. — em có biết mấy hợp đồng quảng cáo đang tạm dừng đợi giải thích từ phía mình không?
-rồi sao?
minh hằng nhếch mép
- bây giờ mọi người muốn gì? ra thông cáo chối bỏ? hay vẽ ra một scandal để xoá dấu? em tưởng em mắc phải tin em bỏ chồng bỏ con giữa chợ không ý?
đạo diễn lúc này mới lên tiếng, giọng chậm rãi:
- không. chúng tôi muốn em... làm theo kế hoạch cũ. tăng cường hint với khả ngân. đánh lạc hướng
-không được đâu, chị
khả ngân quay sang phía minh hằng lắc đầu, lên tiếng, đứng dậy
- em không đồng ý đâu, em không muốn làm lá chắn cho bất kỳ ai
-em không có quyền từ chối, ngân. đây là lợi ích cả ê-kíp và công ty quản lí em đã chấp nhận
minh hằng cười nhạt, cắt lời
- mấy người sao không đóng luôn đi? có khi khán giả tin hơn đấy
không khí căn phòng như đóng băng.
quản lý nén giận:
-hằng, đây không còn là chuyện riêng của em. Nếu em không phối hợp, chúng ta mất hết. danh tiếng, nhà đầu tư, cả dự án.
- em thà mất hết... còn hơn lừa dối chính mình. em chỉ hẹn hò thôi mà? có cái gì mà phải căng lên
giọng minh hằng nhỏ, nhưng chắc như đinh đóng cột
một sự im lặng kéo dài.
quản lí rướn người về phía trước:
- vậy em thừa nhận tin đồn là thật?
minh hằng ngẩng mặt lên, ánh mắt không chùn bước:
-nếu tin đồn nói em đang yêu một người luôn âm thầm ở bên, không cần spotlight, không cần đóng kịch, chỉ cần em được là chính mình... thì vâng, là thật.
phòng họp bùng lên tiếng xì xào. quản lý bóp trán, lẩm bẩm:
- trời ơi, em điên rồi.
minh hằng đứng dậy, giọng trầm hơn, nhưng không hề lạc nhịp:
- nếu mọi người thấy không thể làm việc tiếp với một diễn viên như em, cứ thay người. còn em, sẽ không sống nửa đời còn lại trong một vai diễn mà em không chọn
rôi cô rời khỏi phòng họp.
_____________________
tối hôm đó.
trong căn hộ nhỏ, đồng ánh quỳnh đang soạn thảo ít công việc của minh hằng thì tiếng cửa mở ra. minh hằng bước vào, đặt túi xuống, ngồi phịch lên ghế sofa.
-chị.. em xin lỗi — quỳnh tiến tới ôm lấy minh hằng
minh hằng choàng tay qua eo đồng ánh quỳnh dụi nhẹ vào hõm cổ cô nơi
.
-em không có lỗi gì, chị thừa nhận hết rồi
đồng ánh quỳnh im lặng một lúc,
-chị có sợ không?
-chị sợ chứ.. nhưng chị không hề hối hận
một khoảng lặng nữa. rồi minh hằng quay sang, nắm lấy tay đồng ánh quỳnh .
-nếu mai chị bị cắt hợp đồng, bị rút vai, bị ném đá... em vẫn ở lại chứ?
quỳnh nhìn cô, giọng mềm như lụa:
-em chưa từng có ý định rời đi. kể cả lúc chị còn đang đóng vai một người khác.
minh hằng mỉm cười, nước mắt rưng rưng. cô gục đầu vào vai quỳnh
-chị mệt mỏi quá em...
không phải mọi lựa chọn đều đúng với số đông, nhưng chỉ cần đúng với một người. đôi khi, thế là đủ.
màn đêm buông xuống nhẹ nhàng, phủ một lớp tĩnh lặng mỏng manh lên thành phố sau cơn mưa. trong căn hộ áp mái quen thuộc, nơi ánh đèn vàng ấm áp đổ bóng lên từng kệ sách, chiếc ghế đơn và tấm rèm buông nhẹ – mọi thứ như chậm lại, như giữ lấy khoảnh khắc giữa hai tâm hồn vừa chạm được nhau sau bao giông bão.
minh hăng đã ngủ thiếp đi trên sofa, đầu tựa vào đùi đồng ánh quỳnh, mái tóc mềm xõa ra như vệt mực đen trên nền trắng. gương mặt cô gái ấy vẫn còn vương chút u uẩn, nhưng lần đầu tiên, trong rất lâu rồi, không còn là nét gồng gánh đến gắt gao
đồng ánh quỳnh nhẹ tay vuốt tóc minh hằng, môi mím chặt để không bật ra tiếng thở dài.
đã đến lúc cô phải làm điều gì đó – không cho công chúng, không cho truyền thông. mà là cho người đang say ngủ bên cạnh mình.
cô lấy điện thoại ra, đăng một bức hình. không ảnh lộ mặt. chỉ là bức ảnh mờ nhòe, góc nghiêng một bên vai ai đó dựa vào vai cô giữa khung hình, và một bàn tay nắm lấy tay còn lại thật chặt
dòng caption đi kèm chỉ vỏn vẹn vài chữ, bằng tiếng anh, nhưng đủ sức lay động cả thế giới của một người:
''i'm always been here with you..''
không lời giải thích.
chỉ là một lời nhắn lặng lẽ giữa đêm – dịu dàng nhưng vững chãi, như một tuyên bố không cần gào lên, như một lời thề không cần thề thốt.
ngoài kia, thế giới có thể ồn ào đến mấy, thì ở đây, nơi ánh đèn vàng phủ lên vai nhau, vẫn còn một chốn để quay về – để yêu, để thương, và để không phải xin lỗi vì đã dám sống thật với trái tim mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com