Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

sáng hôm sau, trời vẫn âm u và ẩm lạnh như dư âm của cơn mưa đêm qua. minh hằng tỉnh dậy trong căn phòng lớn của mình , tiếng đồng hồ báo thức vang lên đều đều, nhưng cô chẳng buồn tắt vội. hai mắt minh hằng mở ra; nhìn lên trần nhà, trong lòng có chút quên quên nhớ nhớ một thứ gì đó, cảm xúc thật khó chịu

-hôm qua hình như quỳnh không ở đó..

cô cầm lấy điện thoại lên, lướt lướt vài thông báo rồi vào tin nhắn, lướt lại cuộc trò chuyện gần nhất với đồng ánh quỳnh, đã từ 2 ngày trước. không một dòng tin, không một biểu tượng nhỏ thể hiện sự tồn tại của người trợ lý thân quen suốt mười năm qua

nhưng hình như cô vẫn quên một thứ gì đấy. minh hằng day trán nhớ lại. cô mở lịch lên xem, chợt nhớ ra, hôm qua là sinh nhật đồng ánh quỳnh. cảm giác tội lỗi xộc đến như cơn sóng lạnh buốt, dội vào ngực cô từng nhịp một. những năm trước, người đầu tiên cô nhắn tin chúc mừng là quỳnh. nhưng năm nay... cô đã quên... vì đã tổ chức sinh nhật cho một người khác.

cô ấn vào biểu tượng gọi điện,không một tín hiệu hồi đáp.. một cuộc điện tiếp theo,cũng không có phản hồi. vẫn chỉ là những tiếng chuông đổ dài..không hồi âm

hay là quỳnh giận mình rồi..?

linh cảm không lành, minh hằng cầm điện thoại lên gọi cho quản lí đoàn phim

-anh ơi em hằng đây, em không liên lạc được với quỳnh trợ lí em. bạn ý có nhắn gì anh không ạ?

-hôm qua bạn ý xin về sớm không đi tiệc sinh nhật ngân ấy mà anh quên báo em mà không thấy em nói gì tưởng em biết rồi

-à dạ vâng em cảm ơn, hôm nay có quay không anh?

-nay nghỉ mà, mai quay cơ nên cứ để trợ lí em nghỉ ngày, anh thấy bạn ý dạo này cũng mệt mỏi lắm. hôm qua anh còn nghe loáng thoáng dầm mưa cơ

minh hằng nghe tới chữ dầm mưa thì chạnh lòng một nhịp, hôm qua mưa to cỡ đó, quỳnh sao lại dầm mưa chứ?

cô ra khỏi giường, ngồi lặng trên ghế sofa, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống tấm thảm dày mà cô cũng không buồn cúi xuống nhặt. trong lòng bỗng trở nên hỗn độn.

hình ảnh đồng ánh quỳnh dưới mưa hôm trước hiện ra trước mắt cô. mái tóc ướt sũng, vai áo dính mưa, và ánh mắt... ánh mắt buồn như nuốt trọn cả bầu trời. khi ấy, cô chỉ cười đùa với khả ngân, chẳng hề để tâm đến người luôn đứng phía sau mình kia đang lạnh run trong góc tối. mà hôm qua hình như đồng ánh quỳnh có hỏi cô một cái gì đó..

cảm giác tội lỗi đè nặng như đá chồng đá. cô vội mở danh bạ, gọi lại thêm một lần nữa. vẫn là tiếng chuông kéo dài trong vô vọng. cô mở điện thoại nhắn tin cho đồng ánh quỳnh

-nèee, dậy chưa

-hôm qua tính nói gì chị phải hong? sao hong gọi chị

-giận chị à..? có giận không đó? có ổn không? chị mang đồ ăn sáng sang cho em nhá

minh hằng thật không chịu được nữa, cô đứng dậy, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.
___
chiếc xe dừng lại trước khu trọ cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ,nơi đồng ánh quỳnh vẫn sống suốt bao năm qua.bao năm qua minh hằng từng rủ đồng ánh quỳnh về sống chung để cùng làm việc nhưng đồng ánh quỳnh đều từ chối. minh hàng bước vội qua từng bậc cầu thang ẩm ướt vì mưa, lòng như bị một bàn tay vô hình siết lại.

cô gõ cửa phòng. không ai trả lời.

– quỳnh ơi, chị nè.. em có ở đó không?

giọng minh hằng bắt đầu có chút lo lắng rõ rệt. cô gõ cửa lần hai, rồi nói

-quỳnh ơi..chị vào nhé

minh hằng mở cửa bước vào, cửa không có khoá. căn phòng tối mờ, không khí bên trong nồng nặc mùi ẩm và thuốc men cũ kỹ. Cái lạnh từ nền gạch bốc lên khiến minh hằng bất giác rùng mình. cô bước vào, ánh mắt quét một vòng, và rồi dừng lại ở chiếc giường sát cửa sổ — nơi đồng ánh quỳnh đang nằm co ro, người cuộn tròn như một cái bóng nhỏ.

cô tiến gần về phía đồng ánh quỳnh, trêu nhẹ vài cô như mọi hôm

-dậy đi nào không tui trừ lương

không nghe thấy hồi âm, minh hằng kéo nhẹ chiếc chăn ra. đồng ánh quỳnh cả mặt nóng bừng bừng vì sốt, cô vẫ nhắm nghiền mắt,, môi khô nứt, hơi thở nặng nhọc và gấp gáp. chiếc chăn mỏng rơi lệch sang một bên, để lộ cánh tay gầy gò đang run lên nhè nhẹ

minh hằng vội đưa tay sờ trán quỳnh — nóng hừng hực như lửa. cô không dám tưởng tượng người này đã nằm đây bao lâu trong tình trạng như thế

-quỳnh, sao lại ra nông nỗi này

cô nhìn xung quanh, chiếc bánh kem hôm qua vẫn còn ở đó. tim cô nhói lên một nhịp. không nghĩ ngợi nhiều, cô đã kéo đồng ánh quỳnh lên vai mình đi ra xe để đến viện thay vì chờ cấp cứu đến

minh hằng lái xe thật nhanh tới viện, trong đầu cô là những suy nghĩ rối bời, quay xuống ghế sau, đồng ánh quỳnh vẫn đang run lên bởi những cơn lạnh

-đồ ngốc này, sao phải chịu đựng mấy cái này một mình
___

tại bệnh viện, sau khi được truyền nước và hạ sốt, đồng ánh quỳnh cuối cùng cũng được chuyển về phòng hồi sức. bác sĩ nói cô ấy chỉ vừa kịp thoát khỏi nguy cơ sốt mê man quá lâu gây biến chứng. nếu đến muộn vài tiếng nữa, có thể đã nguy hiểm đến tính mạng.

minh hằng ngồi một bên, nhìn đồng ánh quỳnh đang ngủ thiếp đi trên giường bệnh, gương mặt xanh xao và đôi môi khô khốc. cô chưa từng thấy trợ lí của mình yếu đuối đến vậy. người con gái luôn lặng lẽ đứng phía sau, luôn mạnh mẽ gánh vác mọi thứ, nay lại nằm đó như một chiếc bóng sắp tan. nếu là trước kia, đồng ánh quỳnh sẵn sàng ôm lấy cô khỏi những khó khăn mệt mỏi, nhưng bây giờ lại chỉ nằm ở giường bệnh. cảm giác tội lỗi đầy trong lòng minh hằng

cô nắm lấy tay đồng ánh quỳnh, giọng thì thầm

-chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên quên sinh nhật em. em ngốc thật đó, có gì cũng không chịu nói với chị... sốt đến mức này rồi mà vẫn im lặng... sao lại phải chịu đựng một mình hả?

giọng minh hằng khẽ run. cô nhìn người nằm trên giường, thấy đôi môi nhợt nhạt hơi mấp máy. cô vội nghiêng người xuống gần.

...chị...

—quỳnh.. em tỉnh rồi hả.. chị đây

đồng ánh quỳnh mở mắt, ánh nhìn vẫn mơ hồ. cô nhận ra gương mặt quen thuộc đang ở rất gần mình, gần đến mức... khiến lòng cô đau.

-em đang ở đâu đấy..

-ở bệnh viện, hôm qua em sốt cao, chỉ chậm chút thôi thì nguy hiểm lắm

đồng ánh quỳnh cố nói lên từng hơi thở trong khó khăn

-em cảm nhẹ thôi, làm gì tới mức đi viện.. mà hôm qua chị đi ăn sinh nhật vui không?

minh hằng nắm chặt tay đồng ánh quỳnh , lần đầu tiên, cô thốt ra những lời mà chính cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói.

– chị xin lỗi...đáng ra chị không nên quên sinh nhật em.. em giận chị lắm đúng không?

đồng ánh quỳnh cười khẽ, một nụ cười nhẹ như sắp tan ra cùng hơi thở.

-sao vậy? em không hề giận chị...chị bận mà
...

– nhưng chị vẫn không nên quên. em từng nói với chị, chị là người thân duy nhất của em mà?

quỳnh bật cười nhẹ. nụ cười rất nhỏ, yếu ớt:

– đúng, chị là người thân duy nhất đối với em. em còn nhớ mấy năm trước đó chị còn hẹn giờ lúc nửa đêm để nhắn cho em đầu tiên. có năm em chưa kịp tới sinh nhật đã có cả một đoạn văn dài chờ sẵn...

minh hằng nhìn người trước mặt, mắt bỗng cay xè. tim cô thắt lại. đồng ánh quỳnh nhìn người trước mắt, giọt nước mắt bắt đầu không kìm được mà lăn dài trên má

-đừng khóc, em không giận chị đâu mà. em chỉ cần ở bên chị là em vui lắm rồi

cô không biết thứ cảm giác này là gì, chỉ biết... từ giờ trở đi, cô không muốn thấy đồng ánh quỳnh một lần nào nữa nằm đó, đơn độc và im lặng như thế này nữa

minh hằng không nói. co im lặng nhìn người trước mặt, người con gái vừa sốt đến ngất đi, vừa một mình chịu đựng mọi thứ, mà vẫn nhẹ nhàng như thể không ai làm gì có lỗi.

– sao hôm qua em lại dầm mưa về? tại sao em không gọi cho chị? ít nhất cũng nên gọi chứ?

– em ... không muốn làm phiền... hôm qua chị đã rất vui và giảm stress sau ngày làm việc mà. vả lại em cũng không nghĩ mình sốt đến vậy...

minh hằng nhìn gương mặt xanh xao ấy, trong lòng có điều gì đó nhói lên. đây không phải là thương hại. mà là... đau thật sự.

cô đưa tay ra, khẽ chạm vào mu bàn tay của đồng ánh quỳnh . đôi tay lạnh, dù người vẫn còn sốt.

– lần sau em không được dấu người thân em nghe chưa

đồng ánh quỳnh nhìn cô. gương mặt cô gần lắm, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim cô khẽ loạn nhịp.

– em nhớ mà

trong khoảnh khắc ngắn ấy, không ai nói thêm điều gì. chỉ là... ánh mắt của họ giao nhau rất lâu như môt đôi tình nhân
______

ê các bà hích tui viết theo hướng nào nữa, cứ nhẹ nhàng hay mún ngược zị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com