Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai


ngày hôm sau, lịch trình của minh hằng lại bắt đầu từ rất sớm. minh hằng xuất hiện trước ống kính như thường lệ: chỉn chu, lộng lẫy, hoàn hảo.

bên dưới, những ánh đèn flash, nhưng tiếng hò reo đã lấp đầy sân khấu

phía sau sân khấu, trong bóng tối quen thuộc, đồng ánh quỳnh lại lặng lẽ đứng đó. tay cầm lịch trình, tai đeo tai nghe để cập nhật mọi thay đổi, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người đang tỏa sáng ngoài kia

hai nhân viên hậu đài đi ngang, liếc nhìn cô rồi cười thầm thì trêu nhau

– nhìn tận tuỵ ghê ha, mười mấy năm rồi mà chả chán. chắc cũng sugar baby đó mày

-chứ còn gì nữa, làm gì có ai chịu nổi cái tính cô ca sĩ hạng s kia đâu

đồng ánh quỳnh nghe thấy hết, cô chỉ cười, không trả lời. trong lòng cô, không có gì là "chán" cả. chỉ có ai chưa từng được yêu lại càng không thể từ buông

sau buổi diễn, minh hằng trở vào phòng chờ, gương mặt rạng rỡ nhưng có chút mỏi mệt. đồng ánh quỳnh vẫn như thường lệ, đưa khăn, đưa nước, rồi cúi người tháo giày giúp cô.

– hôm nay chị vất vả rồi, ngủ một tí đi

minh hằng ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. hai ánh mắt họ chạm nhau. minh hằng nhìn vào mắt đòng ánh quỳnh hỏi

-quỳnh, nếu sau này chị không còn ở sân khấu, em vẫn đi với chị chứ?

câu hỏi vang lên bất ngờ, nhẹ nhàng như gió nhưng khiến tim đồng ánh quỳnh đập mạnh. câu hỏi như khiến đồng ánh quỳnh nhớ lại câu nói của hai người ban nữa

cô không trả lời ngay. bởi lẽ đó là điều cô từng tự hỏi bản thân hàng ngàn lần. Nếu một ngày minh hằng không còn là minh tinh nữa, nếu hào quang lụi tắt, liệu tình cảm này còn chỗ tồn tại?

vài giây sau, cô nắm nhẹ lấy tay minh hằng, không quá chặt, chỉ như một lời khẳng định:

– dù chị là ai, em vẫn ở đây. dù chị có thế nào, em vẫn ở bên cạnh

minh hằng không nói gì. nhưng đôi mắt cô đỏ hoe, như chứa cả biển khơi.

-em ngốc lắm. cái thế giới này... nó không tử tế với những người yêu bằng trái tim thật đâu.

-quỳnh khẽ cười.

–chị là cả thế giới của em ấy

minh hằng khựng lại.

câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào nơi cô cất giấu điều gì đó — điều mà cô chưa từng để quỳnh biết. Hoặc cố tình giấu đi.

một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. không ai nói thêm câu nào. đồng ánh quỳnh lên tiếng cho bầu không khí đỡ căng thẳng

-em đùa mà, thôi chị ngủ đi. à ngày mai chị có lịch gặp đoàn phim mới ấy, bộ phim này sẽ khởi máy từ tuần sau nên là chị phải giữ sức khoẻ cho hành trình dài này nhé

đồng ánh quỳnh nói xong liền đi ra ngoài; tắt đèn phòng nghỉ cho minh hằng

cô đứng ra một góc, trên đầu là đống hỗn loạn suy nghĩ của mình. cô sợ một ngày người rời khỏi cô sẽ là người ấy. ngoài cô ấy ra, đồng ánh quỳnh chả còn ai gọi là người thân

__________

ngày hôm sau, minh hằng đã đến buổi họp đoàn phim mới – bộ phim hứa hẹn sẽ đánh dấu sự trở lại rực rỡ của nữ minh tinh sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng. đây là một bộ phim đồng giới do minh hằng được nhận vai chính

trong phòng họp kín, sang trọng. đạo
diễn , nhà sản xuất, ekip ngồi kín bàn. đồng ánh quỳnh đứng phía sau như thường lệ – lặng lẽ, âm thầm, nhưng không rời mắt khỏi minh hằng

và rồi .. cạch

tiếng mở cửa bước vào

bước vào bên trong là nữ diễn viên nổi tiếng khả ngân

một cô gái trẻ trung, thanh lịch, đôi mắt long lanh ánh sáng của người mới vào nghề nhưng đầy khát vọng. cô ấy cúi đầu chào đoàn phim lễ phép

– dạ em chào mọi người ạ, em là khả ngân ạ. rất vui được mọi người giúp đỡ ạ

khả ngân chào từng người một, đến minh hằng cô cúi đầu lễ phép

-em chào chị minh hằng ạ, rất vui khi được hợp tác với chị ạ. chị là hình mẫu của em đấy

minh hằng mỉm cười, đấy là một nụ cười chuyên nghiệp trong công việc. cô đưa ra bắt tay khả ngân rồi cảm ơn cô bé ấy

buổi họp bắt đầu

đạo diễn bắt đầu thông báo về bộ phim

-ở đây diễn biến chính về khả ngân và minh hằng, hai em sẽ là bạn diễn của nhau

ánh mắt của minh hằng và khả ngân chạm lấy nhau, một ánh mắt ngại ngùng của ngày đầu. nhưng tất cả mọi việc đều đã được đồng ánh quỳnh nhìn thấy. những ngón tay cô đang nắm chặt siết lại

buổi họp kết thúc, minh hằng cùng đồng ánh quỳnh bước ra xe, khả ngân đột nhiên tới chạy đến

-chị hằng ơi

minh hằng quay đầu lại, khả ngân nhìn thấy đồng ánh quỳnh đi cạnh liền chủ động nói

-em chào chị, em là khả ngân ạ

đồng ánh quỳnh mỉm cười đáp lại

-tôi là quỳnh, trợ lí của chị hằng

minh hằng lên tiếng hỏi có chuyện gì, khả ngân liền đưa túi quà ra

-nãy em mải nói với đạo diễn quá quên chưa găp chị, đây là bánh em tự làm cho buổi đầu tiên ạ. em có làm cho cả trợ lí của diễn viên nữa nên chị quỳnh nhớ ăn cho em vui nhá

minh hằng nhận lấy chiếc túi, cô cười nói

-thôi quà cáp gì, mà em làm rồi chị cảm ơn nhé

-đâu ạ, em là hậu bối mới ra nghề chỉ mong chị hãy luôn giúp đỡ em ạ

khả ngân ngượng ngùng gãi đầu

-em và chị còn gặp nhau dài mà, thôi em đi trước đây, hẹn gặp chị tuần sau

nói rồi khả ngân cúi đầu chào hai người đi trước

__

cánh cửa xe đóng lại, cách âm hoàn hảo với thế giới ồn ào bên ngoài. bên trong xe, minh hằng ngồi ở ghế phụ, tay xoay xoay chiếc túi bánh mà khả ngân tặng, ánh mắt dường như vẫn còn lơ lửng đâu đó chưa kịp trở về.

-cô bé đó dễ thương thật

cô cười khẽ, nghiêng đầu nhìn chiếc hộp nhỏ

đồng ánh quỳnh ngồi bên cạnh, liếc nhìn qua rồi quay đi.

-ừm

một tiếng đáp hờ hững, không lạnh, cũng không ấm.

minh hằng quay sang nói vu vơ, nửa muốn trêu, nửa thử lòng:

-ghen với người ta à?

đồng ánh quỳnh không trả lời cô nhìn thẳng ra cửa kính. đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh nay lại phản chiếu thứ cảm xúc nhòe mờ như sắp vỡ.

-cô bé đó nhiệt huyết ghê á, nhìn như em á

minh hằng nói tiếp, như thể cố tình xoáy sâu hơn

lần này đồng ánh quỳnh quay sang hỏi, không né tránh

-em giống cổ á

một câu hỏi thẳng, nhỏ nhưng gọn, đầy dao sắc.

minh hằng ngừng lại, cười lên.

-giống như đồng ánh quỳnh cũng rất nhiệt huyết ở cạnh chị còn gì

đồng ánh quỳnh không nói gì nữa. tay cô siết chặt vô lăng, móng tay in hằn chiếc vô lăng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com