Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy




sau cái đêm cánh cửa khép lại giữa họ, minh hằng bắt đầu sống như một cái bóng.

mẹ cô – người đàn bà cứng rắn và lý trí – đã ra mặt, dùng cả quyền lực lẫn tiền bạc để mua lại danh tiếng. những bài báo tiêu cực lần lượt biến mất khỏi mặt báo, các nhãn hàng im ắng đồng loạt "quay xe" nhờ một cuộc thương lượng ngầm.

nhưng minh hằng không quan tâm

danh tiếng được mua lại không thể lấp nổi lỗ hổng trong lòng cô.

cô bắt đầu uống rượu nhiều hơn. đầu tiên là vài ngụm để ngủ, sau đó là một chai, rồi là hai. Có những đêm say đến mức không nhớ nổi mình đã khóc từ lúc nào.

thuốc an thần trở thành thứ duy nhất giúp cô chợp mắt được, dẫu chỉ là vài tiếng không mộng mị

____

tối hôm đó

minh hằng ra ngoài, đầu óc ong ong như bị gõ chuông. ô chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ muốn bước đi thật nhanh để tránh phải nghe thêm bất kỳ lời dạy đời nào từ người đàn bà vừa đánh đổi tất cả danh tiếng của cô chỉ để giữ lấy chút thể diện.

thành phố sau mưa ẩm lạnh, từng ánh đèn hắt xuống mặt đường, loang lổ như tâm trí cô lúc này.

minh hằng bước vào một quán bar nhỏ – nơi cô từng hẹn gặp bạn bè lúc còn nổi đình nổi đám.

cô uống nhiều, uống để quên đi người đó nhưng lần này ánh mắt cô đã va phải vào một người

đồng ánh quỳnh

ngồi đối diện cô là hoàng yến— người trong nhóm hậu cần cũ, cũng là người từng khiến minh hằng mất bình tĩnh vì ghen. cả hai đang uống với nhau, không quá gần, không quá thân mật, nhưng vừa đủ để khiến trái tim hằng nhói lên.

cô đứng sững lại vài giây, rồi hít sâu một hơi.

hằng bước đến. mắt không rời khỏi quỳnh.

— đi ra đây, nói chuyện

quỳnh nhìn thấy cô, đôi mắt khựng lại một nhịp. nhưng rồi cô đứng lên, đi theo, ánh mắt trở về trạng thái lạnh lùng

ngoài cửa quán, ánh đèn đường mờ nhạt.đồng ánh quỳnh lên tiếng trước

—có chuyện gì?

minh hằng quay lại, giọng lạc đi vì nghẹn:

—sao em không trả lời tin nhắn chị? chị muốn nói chuyện nghiêm túc với em

— tôi hết thứ để nói với chị rồi

đồng ánh quỳnh nhìn vào mắt minh hằng. rồi lạnh lùng thốt ra

—quỳnh ơi em định nhẫn tâm bỏ đi như vậy? sau từng ấy năm?

giọng hằng run lên, nhưng chưa kịp nói thêm, quỳnh đã gắt lớn:

—đủ rồi đừng dở cái giọng đó nữa, chuyện tôi và chị đã kết thúc. tôi đã có người mới rồi

minh hằng sững lại

—em nói dối

quỳnh tiến lên một bước, ánh mắt lạnh hơn cả gió đêm:

—mắt chị đui hay sao mà không thấy được người yêu tôi vừa bên cạnh. tôi muốn yên ổn, muốn sống như một người bình thường, không phải chạy theo bóng ai khác nữa và đặc biệt cô ấy không mang tới buồn phiền cho tôi như chị

một cơn đau nhói dội lên trong lòng minh hằng. cô như bị ai đó đấm vào tim.

—tại sao em làm vậy với chị?

—con người tôi như thế mà, tin hay không tin tùy chị

quỳnh quay người, bước đi.

minh hằng lao tới, giữ tay cô lại:

—đừng đi....

quỳnh giật mạnh tay ra, không quay đầu:

—đừng bao giờ tìm tôi hay làm phiền tôi nữa

tiếng giày cô gõ xuống mặt đường, xa dần. minh hằng đứng lại, không nói được lời nào, bàn tay vẫn còn run vì cú quát ban nãy. đôi mắt cô tràn nước. những lời chưa kịp nói, bị nuốt ngược vào lồng ngực.

ngoài đường, xe cộ vẫn lướt qua như chẳng có chuyện gì xảy ra.

với minh hằng, thế giới một lần nữa vừa sụp đổ.

________

sau khi bỏ đi khỏi cuộc gặp đầy nước mắt với minh hằng, đồng ánh quỳnh không về phòng trọ ngay. côđi lang thang qua những con phốđã thưa người, ánh đèn hắt xuống lòng đường như loang máu. một phần trong cô muốn quay lại, muốn ôm lấy người đó thật chặt mà nói: "là em nói dối hết. đừng khóc mà... em không đi đâu hết."

nhưng rồi... vẫn bước tiếp.

đêm về, chỉ có tiếng quạt trần quay đều và tiếng gõ phím của chính mình – cô đang cố dựng lại một bản kế hoạch truyền thông mới cho công ty, nhưng thật ra là đang học cách quên đi một con người.

trên bàn làm việc, vẫn còn cái móc chìa khoá cũ, vẫn còn một tấm ảnh nhỏ của họ ở trên đầu giường

quỳnh không nỡ vứt đi.

còn minh hằng... sau đêm bị quát vào mặt, cô không nhắn thêm dòng nào nữa. Không phải vì hết yêu. mà vì cô không còn sức.

rượu thay nước. thuốc an thần trở thành thói quen.

mỗi đêm, minh hằng đều mở lại những tin nhắn voice cũ– những tin có giọng đồng ánh quỳnh ở đó

cô nghe rồi khóc. ngủ rồi lại tỉnh.

một lần, trong cơn mơ chập chờn, minh hằng thều thào:

— em đừng đi...

nhưng khi tỉnh dậy, bên cạnh vẫn chỉ là cái gối lạnh ngắt và một khoảng trống không thể lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com