Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn

một buổi chiều mưa ngâu, quỳnh đang trên đường về nhà.

trên tay cô là túi đồ ăn đã nguội lạnh, người sũng nước vì cố chạy mua một món minh hằn thích. nhưng vừa đặt chân vào khu nhà minh hằng điện thoại cô đã réo vang nhiều tin nhắn

nhiều dãy số lạ gửi đến cô

quỳnh mở điện thoại ra đọc

" này, đừng nghĩ làm vậy mà sống yên trong ngành được à?"

" cô có biết cô phá hoại sự nghiệp của idol tôi rồi không?"

" giỏi thật, từ trợ lý leo lên thành "bạn gái ngôi sao", có khi mai mốt vào nghề diễn luôn"

"rời khỏi minh hằng trước khi chúng tôi thoát fan"

quỳnh cúi đầu bước vội. cô chưa bao giờ sợ những lời đó. nhưng hôm nay... khác. hôm, tất cả đè nặng lên vai như gạch vụn đổ từ mái nhà sập.

cô không kể gì. vẫn nấu cơm, vẫn ngồi ăn bên minh hằng như mọi khi. nhưng tay cô run. rất nhẹ. như một cái máy quay mất cân bằng, chỉ cần động một cái là đổ vỡ.

minh hằng ngồi đối diện. nhìn.

cô thấy tay quỳnh run rất nhẹ khi rót nước.

cô thấy vết trầy mới trên cổ tay phải – có lẽ vì chiếc túi đồ ăn bị mưa làm ướt, quai túi xiết vào da.

cô thấy mắt quỳnh sưng, nhưng không đỏ.
giống kiểu người ta đã khóc... từ buổi chiều mưa nào rồi.

minh hằng đặt đũa xuống.

— em ổn không?

quỳnh ngước lên, thoáng khựng. rồi gật.

— em ổn

— em có gì muốn nói với chị không?

quỳnh cười. một nụ cười mỏng đến lạnh sống lưng.

— không. nếu có thì em đã nói rồi.

bữa ăn kết thúc trong yên lặng.
nhưng là loại yên lặng như trượt chân trên sàn đá ướt – bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã.
___
đêm hôm đó.

minh hằng không ngủ.
cô ngồi ở cuối giường, với điện thoại. mở lại những mục tin nhắn chờ

những tin nhắn từ fan có, anti fan có và có cả trăm lời mạt sát họ.

từng dòng như dao nhỏ:

" bỏ người đó đi chị, có tụi em ở đây, đừng vì sự nghiệp mà đánh mất fan"

"tôi sẽ thoát fan cô nếu cô có người yêu, cô chỉ được có tụi tôi thôi"

"đáng tiếc cho một ánh sáng đi tìm lọ mực"

minh hằng siết chặt tay. trong lòng là cơn giận.
nhưng hướng ra ngoài, chỉ là sự bất lực.

________

một buổi sáng oi bức. sài gòn không mưa, nhưng trời nặng như có gì đó sắp đổ.

minh hằng vừa tỉnh dậy thì đã có tiếng chuông bấm cửa

cô thẫn người mất vài giây.

khi bước xuống, người phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa. dáng người nhỏ đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.

là mẹ cô

minh hằng đi xuống mở cửa mời bà vào. khi bước vào nhà, không có lời hỏi thăm. không có một nụ cười.

— mẹ chỉ hỏi con một lần,
con định làm nhục gia đình đến bao giờ?

minh hằng siết tay.

— mẹ muốn lên đây là để hỏi câu đó?

mẹ lên để nhìn tận mắt. coi cái đứa đã từng học giỏi, ngoan ngoãn, đi đâu ai cũng tự hào giờ biến thành gì rồi. một đứa con gái ngang ngược, yêu đương bừa bãi, sống không cần mặt mũi ba mẹ.

minh hằng đứng yên. rồi chậm rãi đáp:

— thế nào là bừa bãi? mẹ nói con nghe

— con có biết vì con mà ba con cả tuần không ra khỏi nhà? vì xấu hổ đó!

— vậy là mục đích mẹ tới đây vì sợ mất hình ảnh à?

giọng hằng bắt đầu cao dần.

mẹ muốn con sống tử tế, con đồng ý.
mẹ muốn con học giỏi, con làm.mẹ muốn con thành danh, con cố. đến khi con muốn yêu ai, mẹ cũng quyết thay?

bà đập tay lên thành ghế, giận run:

con nói như thể mẹ là kẻ độc đoán!

minh hằng bắt đầu mất cảm xúc, giọng cô bắt đầu to lên

mẹ chưa bao giờ hỏi con sống thế nào, mẹ chỉ hỏi con "thi được mấy điểm, con hạng bao nhiêu". mẹ chưa bao giờ hỏi con " con ơi nghỉ ngơi đi đừng cố làm nữa"

— bây giờ, mẹ không hỏi con có hạnh phúc không. mẹ chỉ hỏi "con làm ba mẹ mất mặt đến đâu rồi."

hai mẹ con đứng cạnh nhau, không ai nói nhỏ nữa.
mẹ minh hằng đứng dậy, tát thẳng vào mặt minh hằng một cái.

tao nuôi mày lớn tới bây giờ để được báo hiếu bằng mấy câu nói này à? thôi được rồi coi như mày vẫn quyết định thế thì đừng gọi tao là mẹ, đừng vác mặt về nhà. tao không có đứa con gái bất chấp mù quáng như mày

minh hằng ôm mặt, gằn từng chữ:

mẹ muốn từ mặt, thì từ đi. con không thể sống như một cái tượng bằng vàng để mẹ đem khoe. vì tượng... thì không có tim.

bà đứng dậy, mặt trắng bệch vì sốc. minh hằng cố kìm nước mắt

— mẹ về đi. con đã chọn rồi.

mẹ minh hằng quay lưng rời đi

ngôi nhà rộng rãi bỗng chốc loang mùi ẩm kim loại – mùi của cơn bão vừa xé qua, để lại trống rỗng và tiếng tim đập dội vào tường.

minh hằng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, bàn tay vẫn áp lên má bị tát. da nóng rát, nhưng lạnh lại rất nhanh. cô hít sâu, cố nuốt hơi run. một giọt nước mắt trào ra khóe mắt

cùng lúc — đồng ánh quỳnh vừa mới đỗ xe

đồng ánh quỳnh bước vào nhà, áo mưa còn nhỏ nước. tay ôm hộp bánh chocolate cô mua vội lúc tan ca làm – món ngọt hằng thích nhất mỗi khi căng thẳng.

cô nhận ra bóng người phụ nữ vừa rời đi bước nhanh qua cửa xoay, nét giận dữ vẫn hằn trên mặt. quỳnh cúi chào khẽ, nhưng bà lướt qua như không thấy.

một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.

quỳnh nắm chặt hộp bánh, đi vào. trực giác nói cho cô biết: có chuyện vừa xảy ra – và có lẽ là chuyện tệ.

cửa vừa mở, đồng ánh quỳnh thấy hằng ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa tủ, ánh mắt trống rỗng.

hộp bánh rơi xuống bàn, kêu "cạch".
quỳnh quỳ xuống, chạm nhẹ vào má hằng – nơi hằn in bốn đầu ngón tay đỏ ửng.

— ai đánh chị?

hằng mím môi. giây lâu sau mới bật thành tiếng khàn:

— mẹ.

quỳnh khựng lại. bàn tay cô siết khẽ nhưng không buông:

— em vừa gặp bác... chị có đau không?

hằng cười. nụ cười trôi tuột khỏi khuôn miệng khô khốc:

— đau chứ. nhưng... không bằng cái đau hồi chị mười lăm tuổi, lần đầu bị mẹ tát vì trượt kì thi

cô cười tiếp. lần này khóe mắt rưng nước:

— hồi đó chị hứa sẽ ngoan, sẽ giỏi để mẹ tự hào, để bây giờ chị nhận ra:chẳng có huy chương nào đủ che vết nứt trong lòng một đứa con.

quỳnh ngồi xuống cạnh, kéo hằng dựa vào vai mình.
cô không nói "đừng khóc". chỉ im lặng vuốt mái tóc rối và để nước mắt hằng thấm qua lớp vải áo mưa còn ẩm.

ngoài ban công, mây đen ùn lại. sài gòn sắp mưa trái mùa.tiếng sấm xa vọng tới, làm cửa kính rung lạch cạch.

quỳnh khẽ hỏi:

— chị có hối hân không

hằng lắc đầu, má cọ lên vai quỳnh ấm nóng:

— đừng hỏi chị có hối hận không, chị chưa bao giờ có hai từ đó trong lòng
_______

hôm đó họ ngồi nhau trên sofa – không mở đèn, không mở nhạc.

chỉ là hơi thở đều đều.
chỉ là tay nắm tay.
chỉ là một câu nhẹ như lời nguyện, được hằng thì thầm

— nếu ngày mai mọi thứ mất sạch... em vẫn sẽ là người cuối cùng đứng lại với chị chứ?

quỳnh trả lời không bằng miệng.

mà bằng việc siết tay mạnh hơn.
và bằng việc kéo hằng sát hơn vào lòng mình.

như thể muốn nói:
"dù chị có gãy, em vẫn sẽ là cái xương sườn cuối cùng giữ chị không sập hẳn."

đồng ánh quỳnh cất tiếng hát của mình lên, mười năm qua quỳnh rất ít khi hát, nhưng lần này cô chủ động hát. tay vẫn xoa dịu nhẹ lưng người bên cạnh

"yêu em thôi, yêu em thôi nhé
baby tin em thôi, tin em thôi nhé
trên thế gian này, duy nhất em này
mặt trời ngoài kia không soi tim sáng bằng em"

mỗi chữ phát ra như nhỏ từng giọt lên lòng bàn tay người cô đang ôm.
ấm.
rất ấm.
và cũng rất đau.

minh hằng không nói gì. chỉ cọ mặt vào hõm cổ quỳnh, nơi giọng hát vừa thoát ra — và để nước mắt mình rơi vào đó.

quỳnh không lau. vì cô muốn giữ lại.
như từng lần trước, khi chị khóc mà không cho cô thấy.

_______[
cảnh báo chuẩn bị các chap sau ngược tơi tả lunggg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com