Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười chín

tại một sự kiện ra mắt một sản phẩm tại hà nội.

khán phòng sang trọng, đèn trần pha lê lấp lánh như bầu trời đầy sao. những người nổi tiếng, các đạo diễn, nhà đầu tư... tề tựu đông đủ.

minh hằng xuất hiện với váy đen lệch vai, tóc đã nhuộm màu đỏ. trên môi là nụ cười lịch sự — thứ nụ cười không ai nhìn ra nổi thật hay giả.

cách đó ở khu vực khách mời phía sau, đồng ánh quỳnh cũng có mặt. sau một thời gian làm hậu kì, đồng ánh quỳnh vô cùng thành công bởi sự chuyên nghiệp của mình nên đã được thăng chức cao

nhưng không ai biết họ từng là quá khứ của nhau. mỗi người có một vị trí. một khoảng cách. một vai trò.

ánh mắt của đồng ánh quỳnh vô thức nhìn thấy người kia, khi ánh mắt vô thức dừng lại nơi góc mặt nghiêng kia, tim lại co thắt.

minh hằng vẫn đẹp như cũ. nhưng đâu còn là của em.

cả sự kiện, họ không nói một lời. cũng không chạm mắt thấy nhau, nhưng ai cũng biết, họ đều đã thấy nhau.

họ như giả vờ không tồn tại trong thế giới của nhau.

nhưng khoảng cách ấy, dù chỉ vài bước chân... lại xa đến ngột ngạt.

sau khi sự kiện kết thúc. tiếng máy ảnh tắt dần. mọi người lục tục rời đi.

minh hằng bước xuống sảnh, đứng chờ xe đến đón.
bên kia hành lang, đồng ánh quỳnh từ phòng tổ chức đi ra. vô tình — hay hữu ý — ánh mắt họ gặp nhau.

lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian.

chỉ là vài giây. nhưng với họ, là cả một đời đã trôi qua.

quỳnh không chịu nổi. cô bước lại gần, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị ai chú ý.

giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát:

-chị dạo này sao rồi?

minh hằng quay lại. nhìn thẳng vào mắt đồng ánh quỳnh

không né tránh, cũng không dịu dàng.

giọng cô mỏng và lạnh như mặt gương:

-ổn tới mức chẳng còn nghĩ người như em tồn tại

tim đồng ánh quỳnh như bị bóp nghẹt.
cô đứng lặng , không thể nói thêm lời nào. còn minh hằng thì quay đi, bước ra cửa. không ngoảnh lại.

chỉ là vài câu, nhưng như lưỡi dao cắt phăng mọi tàn dư còn sót lại.

___

đêm hôm đó,trời hà nội mưa nhẹ.

không đủ lớn để phải mở ô, nhưng đủ dai dẳng để không ai muốn đứng ngoài quá lâu.

minh hằng về tới khách sạn, bỏ lại chiếc váy đắt tiền trên sàn phòng thay đồ. cô ngồi xuống mép giường, tay gỡ từng chiếc khuyên tai như thể mỗi lần gỡ là đang tước bỏ một lớp mặt nạ

cô nhắm mắt nghĩ lại về lời nói chiều nay rồi hít một hơi sâu. miệng cười khẽ, nhưng môi run.

câu trả lời đó — chính cô cũng không ngờ mình có thể nói ra. tàn nhẫn đến mức... khi nói xong, lòng cô cũng lạnh đi một phần.

nhưng nếu không phũ như thế, cô sợ mình sẽ lại mềm lòng.

sợ ánh mắt ấy sẽ kéo mình về những ngày cũ — những đêm dài nằm ôm nhau không nói, những sáng thức dậy vẫn chưa hết giận nhưng tay vẫn tìm tay dưới lớp chăn mỏng.

và sợ nhất... là chính mình vẫn chưa đủ dứt.

dù cô đã nói cô không còn đau nữa rồi.

ở phía bên kia thành phố, đồng ánh quỳnh vẫn chưa ngủ

cô ngồi trên ghế làm việc, màn hình máy tính vẫn sáng đèn

tiếng điều hòa chạy đều đều. đèn đường loang loáng trôi qua cửa kính xe.

cô đã không còn khóc.
không còn nước mắt để rơi.
nhưng cổ họng nghẹn như có gai nhọn mắc lại.

một câu hỏi rất đơn giản. một khoảng cách vài bước chân.
nhưng thứ cô nhận lại — là một vết cắt sâu không tưởng. cô cười một mình, cười như thể đang tự trừng phạt bản thân

tự cười một mình, cười như thể đang tự trừng phạt bản thân:

hôm sau, hà nội đã không còn mưa

minh hằng đã lên đường trở về sài gòn cho dự án tiếp theo, cô chọn giấu kín, chọn sống tiếp, và chọn... không bước lại gần nhau nữa.

nếu sau này ai hỏi họ

" tại sao còn thương mà không về với nhau"

có lẽ họ sẽ không nói gì.

vì đôi khi... không phải không còn yêu, mà là quá nhiều khắc nghiệt để đi về

__________

dạ chap mới đây ạ, dạo này mất mood chả nghĩ được gì nên các mom thông cảm cho em ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com