mười tám
kể từ hôm đó, minh hằng không tìm quỳnh nữa.
không còn những tin nhắn dài vô vọng, không còn cuộc gọi rơi vào câm lặng, không còn đứng trước cổng nhà trọ mong một lần cánh cửa mở ra.
cô bắt đầu tập... quên.
tập ngủ đúng giờ — dù là nhờ thuốc. tập ăn nhiều hơn, uống ít đi, và cười nhiều hơn — trên mạng xã hội.
nhưng khi đêm đến, mỗi lần tẩy trang xong, soi gương — là một gương mặt khác. xanh xao, trống rỗng, và thỉnh thoảng... không nhận ra chính mình.
nhưng trong thâm tâm cô, cô vẫn nhỡ người đó, nhớ từng thói quen nhỏ của người đó, nhưng không nói ra nữa.
vì cô sợ...
một khi nói ra, là thừa nhận: mình vẫn còn yêu.
và cô mệt rồi. mệt vì phải xin lỗi, mệt vì phải mạnh mẽ, mệt vì cứ nhắc đến tên người ta là tim lại nhói.
nên cô chọn cách mới:
tự nhủ rằng mình không còn đau nữa.
sau một thời gian dài sống như cái bóng, minh hằng cuối cùng cũng quay trở lại công việc.
không ai ép cô. cô tự chọn quay lại. không vì khán giả, cũng chẳng vì danh tiếng – mà bởi vì nếu cứ tiếp tục sống như kẻ vô hồn nữa, có lẽ chính cô cũng sẽ không gượng nổi.
hôm đó, cô có họp báo đầu tiên sau chuỗi scandal, ai cũng bất ngờ — minh hằng xuất hiện với một gương mặt trang điểm sắc lạnh, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt không còn chút lung linh quen thuộc. cô mặc váy đen, bước vào như thể mọi thứ từng xảy ra chỉ là một phần kịch bản của showbiz.
ai hỏi gì, cô đáp gọn.
không còn những câu đùa duyên dáng, không còn ánh mắt biết cười.
người trong giới bắt đầu đồn nhau:
"minh hằng và trợ lý kia chia tay rồi hay sao ý, thấy tách nhau hẳn rồi"
" hình như hôm nọ thấy cô ta bây giờ đang làm hậu cần cho studio gì kia cơ mà"
dưới ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, buổi họp báo tưởng chừng xoay quanh dự án phim mới lại nhanh chóng rẽ hướng sang đời tư.
một phóng viên bất ngờ lên tiếng, giọng không quá gay gắt nhưng đầy ẩn ý:
— chị minh hằng, có tin đồn nói chị và trợ lý... đồng ánh quỳnh đã "đường ai nấy đi. chị có thể chia sẻ điều gì về chuyện này không?
căn phòng im lặng đi một nhịp.
minh hằng ngẩng mặt nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười nhạt nhoẻn hiện lên, hít một
hơi thật sâu — không phải kiểu né tránh, càng không phải giễu cợt.
cô đáp, giọng bình thản đến lạnh lẽo:
—về tin đó thì đúng, chúng tôi đã dừng lại. cũng được một thời gian rồi. tôi xin phép chỉ trả lời tới đây thôi
một vài tiếng xôn xao rộ lên trong khán phòng.
minh hằng không giải thích thêm, cũng không né tránh ánh nhìn của bất kỳ ai. cô đặt micro xuống bàn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mặt bàn kính.
không ai thấy rõ trong khoảnh khắc đó — nơi sâu trong mắt cô, vẫn còn vết nứt chưa lành.
mc vội chen vào phá vỡ sự im lặng của hôm đó
— dạ vừa rồi là chia sẻ của diễn viên minh hằng, và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với câu hỏi về dự án mới...
nhưng không ai thật sự còn tập trung vào dự án nữa. tất cả nhà báo thì thầm, viết vội ghi chú, chuẩn bị hàng loạt tiêu đề giật gân sẽ lên trang ngay đêm nay:
"diễn viên minh hằng đã xác nhận chia tay với trợ lý"
"chúng tôi đã dừng lại- lời thú nhận lạnh lùng của nữ nghệ sĩ từng bỏ sự nghiệp để lấy tình yêu"
sau buổi họp báo, minh hằng ngồi một mình trong phòng chờ. ánh đèn hành lang hắt vào tạo nên một khung sáng mờ vàng. trợ lý mới đưa cho cô chai nước lọc, cô không uống, chỉ cầm lấy.
không ai dám hỏi gì thêm.
cô vẫn ngồi đó, lưng thẳng, chân bắt chéo, ánh mắt hướng ra cửa kính. nhìn vào một nơi không ai thấy.
chính cô cũng không rõ mình đang nhìn gì.
—
những ngày sau đó, minh hằng bắt đầu lao vào công việc như một cơn lốc. lịch quay, lịch thu âm, lịch quảng bá — kín từ sáng đến tối. Không còn những lần cô đi muộn vì thức trắng đêm. không còn những lần cười rạng rỡ dù vừa khóc hôm trước.
cô làm mọi thứ đúng giờ, trả lời truyền thông đúng mực, không để lọt cảm xúc nào ra ngoài.
ở một góc khác của thành phố hồ chí minh...
đồng ánh quỳnh khép lại màn hình laptop sau buổi họp cuối cùng trong ngày. ánh sáng từ đèn bàn hắt lên gương mặt cô — gầy hơn một chút, cứng rắn hơn một chút. bản kế hoạch truyền thông mà cô đang triển khai đã đi vào giai đoạn nước rút, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô không thể tập trung.
tay cô bất giác mở lại tin nhắn, tin nhắn của "chị bé" vẫn ở đó. rồi lại mở vào instagram của minh hằng, tài khoản đăng bài, vẫn rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu — nhưng nụ cười đó, cô biết rõ, không phải là thật.
cô tắt điện thoại, đứng dậy, bước ra ban công.
từ tầng mười sáu, cả thành phố như một biển đèn lập lòe phía dưới. và trong khoảnh khắc ấy, giữa lòng thành phố đông đúc, quỳnh nói thầm
"chị đang ổn chứ..?"
đồng ánh quỳnh tiếp tục cầm điện thoại lên, cô bấm vào bài viết về minh hằng mới được các trang báo đăng lên 1 phút trước
'' ánh hào quang trở lại- diễn viên minh hằng tái xuất màn ảnh hậu chia tay''
bên dưới là hàng ngàn bình luận, chê có, chửi có, khen có
'' đấy thấy chưa, chia tay người kia phát là đỉnh hơn hẳn''
''không phải đau buồn đâu chị ơi, chị xứng đáng có người tốt hơn tỉ lần''
''cứ tưởng cứng rắn cãi cha mẹ, bỏ nghề lắm mà''
tất cả, đồng ánh quỳnh đều đọc hết. đọc từng chữ, như ai đó xát muối lên vết thương chưa kịp đóng vảy. ngón tay dừng lại, màn hình điện thoại vẫn sáng, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe sau lớp kính mờ.
có một phần nào đó trong cô muốn nhắn cho minh hằng, muốn hỏi rằng chị ổn thật không, muốn nói rằng là em biết hết, em biết chị đang cố kìm nén mà
nhưng rồi, cô đặt điện thoại xuống bàn.
trong đầu quỳnh vang lên giọng nói của mẹ minh hằng ngày hôm đó, lạnh và sắc như dao:
"nếu thương nó, thì hãy để nó yên."
cô tựa trán lên thành ban công, tiếng xe dưới đường như những nhịp tim hỗn loạn.
có lẽ minh hằng thật sự đã ổn, hoặc ít nhất... đã học cách sống mà không cần cô.
còn bản thân quỳnh, dẫu cố mạnh mẽ đến đâu, vẫn thấy cổ họng đắng nghẹn khi nghĩ về một buổi tối nào đó, nơi người con gái ấy cùng mình đi trong mười năm
một giọt nước mắt rơi xuống tay áo.
cô lau nhanh, tự nhủ:
''có lẽ, chị đã không đau nữa rồi''
nhưng không hiểu sao, chính nước mắt cô lại chảy xuống
'' nhưng em đau quá chị ơi, em hối hận rồi''
đồng ánh quỳnh khẽ thầm, rồi siết tay vào lan can lạnh buốt để ngăn bản thân bật khóc thành tiếng.
phía dưới, dòng xe vẫn nườm nượp qua lại, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thể chưa từng có hai con người yêu nhau đến mức ngỡ chẳng thể rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com