tám
sáng hôm sau
đồng ánh quỳnh khẽ nhúc nhích, đôi mắt hé mở, ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa khiến cô hơi nheo mắt lại. cánh tay vẫn còn quàng qua eo minh hằng – người đang ngủ say, gương mặt yên bình sau một đêm đầy hỗn độn cảm xúc
cô lặng lẽ ngắm nhìn minh hằng thật lâu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng sâu thẳm lại là nỗi xót xa không thể nói thành lời. tay cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc minh hằng, chạm vào từng đường nét quen thuộc mà trước đây cô luôn cố lẩn tránh cảm xúc thật
căn phòng chìm trong yên lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng thở nhẹ, nhịp tim hòa quyện. bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm qua đã dứt, chỉ còn vương lại những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. một ngày mới bắt đầu – nhưng giữa hai người họ, mọi thứ như vừa mới khởi đầu lại, một lần nữa, theo một cách không còn đường lui
chợt minh hằng tỉnh giấc, cô quay sang thấy đồng ánh quỳnh vẫn đang ngắm mình. giọng minh hằng vang lên sát bên khiến đồng ánh quỳnh khựng lại
-em nhìn gì chị vậy?
ánh mắt minh hằng mở ra, nhìn sâu vào đôi mắt kia
đồng ánh quỳnh thoáng giật mình khi bị bắt gặp, nhưng rồi cô chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người bên cạnh, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
—để em chắc rằng mình đã không nằm mơ
minh hằng khẽ nhướn mày, ánh mắt dịu lại, tay luồn qua eo đồng ánh quỳnh kéo sát vào lòng. giọng cô trầm thấp, hơi khàn vì vừa tỉnh giấc nhưng đầy ấm áp
—vậy em không nằm mơ đâu, là thật ấy
—để em chăm sóc cho chị quãng đời còn lại được không?
đồng ánh quỳnh ngước lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng đầy cứng cỏi
minh hằng đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, ánh mắt không còn lảng tránh như trước mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia, sâu thẳm và đầy quyết tâm, cô gật đầu một cái
-giá như, chị không lạc lối ở cái thế giới giải trí này, thì cuộc đời sẽ đối xử nhẹ hơn với mình em nhỉ?
đồng ánh quỳnh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa một nỗi đau âm ỉ, khó che giấu. cô siết chặt tay minh hằng, giọng trầm xuống, mang theo chút nghèn nghẹn
— em chưa từng mong cuộc đời nhẹ nhàng... em chỉ cần chị, dù có thế nào. chị hãy cứ sống chọn với đam mê của chị đi
minh hằng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lòng chợt nhói lên
—chờ chị một thời gian, chị với em sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh nhau
đông ánh quỳnh khẽ nhắm mắt, nước mắt trực trào ra nhưng cố kìm lại, giọng khàn đặc:
-chỉ cần chị hạnh phúc, là em đã hạnh phúc
minh hằng ôm chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc đồng ánh quỳnh , nỗi xót xa và quyết tâm siết chặt trong lồng ngực. cô khẽ gật đầu, dù biết con đường trước mắt sẽ chẳng dễ dàng
-em đừng vì những lời bàn tán kia mà đau lòng nhé, có chị đây rồi
căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn và sự ấm áp len lỏi giữa hai con người từng tổn thương quá nhiều, nhưng vẫn cố nắm lấy nhau trong biển đời chênh vênh
một lúc sau, minh hằng rời khỏi vòng tay của đồng ánh quỳnh, khẽ bước xuống giường. dù động tác rất nhẹ, nhưng đồng ánh quỳnh vẫn mở mắt, ánh nhìn dõi theo từng chuyển động của cô gái ấy – như thể chỉ cần lơ là một khoảnh khắc, người kia sẽ biến mất như giấc mơ.
quỳnh cất giọng, khàn khàn vì xúc động chưa kịp lắng xuống
-chị chuẩn bị đi về sao?
minh hằng quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng
-hôm nay có lịch quay mà, em yêu chị quá quên lịch à
hai má đồng ánh quỳnh đỏ ửng lên, cảm giác ngọt ngào đó vừa len vào tim mình, không quá mãnh liệt, nhưng dai dẳng như ánh nắng đầu ngày chiếu qua làn sương mỏng, cô nói lên
-để em chở chị đi
___________
trên chiếc xe hơi màu đỏ ấy, đồng ánh quỳnh cầm tay lái, bên cạnh vẫn là người nghệ sĩ 10 năm của mình, nhưng lần này chắc là một vai trò khác, là người thương của cô ấy
đồng ánh quỳnh quay sang đang nhìn minh hằng đang chỉnh lại mái tóc rối, môi tô lại màu son nhạt, chuẩn bị cho một buổi ghi hình
-chị có sợ không? chúng mình hãy kín đáo tí..nhất là ở chỗ làm
minh hằng đặt chiếc gương xuống, cô quay sang nắm lấy tay đồng ánh quỳnh
-chị sợ chứ? sợ người ta trách móc em, sợ họ nói em vì chị mà đánh mất danh tiếng , mất con đường mình đã cực khổ mới có nhưng nếu để mất em, thì chị không ngại điều gì
chiếc xe vẫn lăn bánh chầm chậm qua những con phố quen thuộc.
đồng ánh quỳnh nắm tay minh hằng, ánh nhìn đăm chiêu hướng về phía trước
— chúng ta chỉ cần thật lòng với nhau là đủ, ngoài kia nói em ra sao em không quan tâm đâu, bởi vì lúc đó em còn có chị
_____________________
chiếc xe đỏ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nép mình giữa những lùm hoa giấy tím ngát, trường quay đang tới gần
tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên đều đặn giữa không khí nhộn nhịp. cả ê-kíp đang tất bật chuẩn bị cho một cảnh quay ngoại cảnh quan trọng
như thường lệ, cô bước vào với dáng vẻ bình thản, gương mặt trang điểm nhẹ, thần thái điềm đạm. nhưng chỉ có bản thân cô mới biết, lớp son phấn kia đang che giấu điều gì , một đêm dài mỏi mệt, hay một buổi sáng dịu dàng mà cô chưa từng có trong đời.
ở xa, đồng ánh quỳnh vẫn làm nhiệm vụ của mình, vẫn chuẩn bị đồ cho chị, chuẩn bị nước uống, khăn lau mồ hôi...
khi ánh mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn, mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng. minh hằng quay sang nhìn đồng ánh quỳnh từ xa, khẽ cười rồi gật đầu như ra tín hiệu rằng '' mọi chuyện không sao đâu''
đồng ánh quỳnh cũng không nói gì. cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi rời ánh mắt đi, nhưng trong lòng vẫn đang khẽ run vì ánh nhìn vừa rồi – không phải của một diễn viên nhìn nhà trợ lí mà là của một người... nhìn người mình yêu khi không thể chạm vào
_______
" 3... 2... 1... ACTION!"
minh hằng vẫn chuyên nghiệp, vẫn nhập vai, ánh mắt đong đầy cảm xúc, lời thoại tuôn ra như thể chính cô là nhân vật đang sống thật. nhưng chỉ cần ai đó để ý kỹ, sẽ thấy nơi đuôi mắt cô là sự mỏi mệt chưa kịp tan
tiếng CUT vang lên.
đạo diễn hài lòng gật gù, mọi người vỗ tay, còn cô chỉ cười nhẹ, cúi đầu rồi lặng lẽ bước về phía ghế nghỉ
bên trong phòng nghỉ cho nghệ sĩ, khả ngân vừa kết thúc cảnh quay của mình, cô bước đến ngồi cạnh minh hằng
-chị hằng, em thấy dạo này chị có gì đó khác khác nha. gương mặt nhẹ hơn hẳn như yêu đương?
minh hằng khẽ cười, không phủ nhận, cũng không xác nhận. cô chỉ đáp lại bằng một câu nửa đùa nửa thật:
-có lẽ chị đang sống một cuộc đời tích cực hơn thôi
khả ngân tròn mắt, nhưng không hỏi thêm.
bên xa xa, đồng ánh quỳnh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn qua lớp cửa kính mờ. ánh mắt cô vừa tự hào, vừa xót xa – vì để người mình thương tiếp tục mang mặt nạ trước thế giới, còn mình thì chỉ có thể đứng ngoài mọi khung hình mà không thể đến nắm tay chị bước
_______________________
MOM NÀO MONG FIC NÀY HÌ NHỚ ỦNG HỘ TUI HENNNNNNNNNNNNNNNNNN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com