Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P14. Em đi Anh nhé !

"Thời gian trôi nhanh lắm...Cần trân trọng nhau từng giây, từng giây một Anh nhé"

....

Cứ thế rồi cũng trôi qua một tuần, hôm nay là ngày Chinh đi...

Trong một tuần đó, Dũng không hề ra ngoài nửa bước, không hề điện lấy cho Mỹ Linh một cuộc, dành trọn vẹn thời gian cho cậu...

Một tuần vừa qua, căn biệt thự rộng lớn này tràn đầy nụ cười, hạnh phúc. Dù đêm lạnh có xuống thì ngọn lửa ái tình vẫn nhem nhóm, bập bùng sưởi ấm cả căn nhà...

Ngày mai...liệu rằng nơi ấy có còn tiếng cười nữa không...hay tràn ngập bi thương, lạnh lẽo...

....

Ông bà Bùi có việc đột xuất nên đã qua trước 2 ngày, dặn Chinh rằng 4h sáng mai lên máy bay rồi sang, ông bà sẽ bên đó đón cậu

Hôm nay có thể là ngày cuối Chinh ở đây thế nên từ sớm cậu đã dậy từ sớm, đi một vòng quay căn nhà chứa đầy kỉ niệm, lưu giữ từng chút từng, từng chút một khắc ghi vào lòng, giữ nó vào một góc rồi khóa chặt không để nó vụt bay đi lần nào nữa...

...

Vì hôm nay là ngày Chinh đi nên Xuân Trường đặc cách không cho cậu động vào bất cứ công việc nào, để cậu được rãnh rỗi mà bay nhảy vui đùa. Anh còn chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cậu

"Đây là bữa sáng đặc biệt dành cho Em đó" - Xuân Trường đem bữa sáng trước mặt Chinh, dịu dàng nói

"Hihi chỉ là qua bên đó làm việc thôi mà, Anh có cần phải chuẩn bị thịnh soạn cho Em như vậy không ?"

Xuân Trường mỉm cười, xoa đầu cậu:

"Tất nhiên là phải chuẩn bị rồi, Anh còn tính làm một bàn tiệc lớn luôn đó, nhưng sợ thiếu gia sẽ biết nên đành phải nấu như thế này cho Em."

Đức Chinh mỉm cười hì hì rồi bắt đầu "Nhập cuộc". Vừa mới há miệng chuẩn bị ăn thì Tiến Dũng bước từ cầu thang xuống, ngáp ngắn ngáp dài nói:

"Sao hôm nay mọi người dậy sớm dữ vậy ?"

Xuân Trường không nhìn mặt Tiến Dũng đáp:

"Mọi ngày điều như vậy, luôn dậy sớm như vậy thưa thiếu gia"

Tiến Dũng gãi gãi đầu, bước xuống bàn ăn thì thấy đồ ăn dọn ra bàn, Anh tròn mắt hỏi:

"Sao hôm nay bữa sáng thịnh soạn thế"

Xuân Trường vừa định há miệng ra trả lời thì Chinh đã lên tiếng:

"À là do quản gia bảo thấy Em mấy nay gầy đi quá, sẵn là cuối tuần nên muốn bồi bổ cho Em thôi á mà"

Tiến Dũng không nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Đức Chinh, đưa cặp mặt ôn nhu nhìn cậu

"Tôi cũng gầy đi lắm nè, cậu không thấy ư"

Đức Chinh bật cười, lắc lắc đầu. Xuân Trường cười cười rồi nói với Tiến Dũng:

"Thiếu gia yên tâm, tôi chuẩn bị nhiều lắm, đợi tôi tí nhé"

Tiến Dũng quay sang, gật dầu mỉm cười:

"Cảm ơn quản gia Lương nhé"

Chinh đang nuốt nghe hai tiếng " cảm ơn" mà Tiến Dũng vừa thốt lên khiến cho cậu bị sặc xém nữa là nghẹn luôn. Xuân Trường cũng không khác gì cậu, tròn mắt ngạc nhiên với lời cảm ơn đó. Trước giờ Tiến Dũng làm gì chịu nói cảm ơn người khác, đây là lần đầu tiên Anh mở miệng nói câu này, chuyện lạ có thật !!

Xuân Trường đem ra cho Tiến Dũng, Anh vui vẻ nhận lấy, còn nói:

"Quản gia ngồi xuống ăn chung luôn đi"

Đức Chinh lên cơn sặc lần 2, tay vỗ vỗ ngực, mắt kinh ngạc nhìn Anh. Xuân Trường cũng hoang mang không kém gì cậu, đứng ngơ ra vài giây mới thông.

Ăn xong, Tiến Dũng đi tới Chinh, khẽ nói nhỏ và tai cậu từ đằng sau:

"Tí nữa đi chơi với Tôi nhé !"

Đức Chinh đang dọn bát mà giật hết cả mình. Lấy lại tinh thần rồi gật đầu đồng ý

"5p nữa Em ra cổng nhé"

Chinh cũng ầm ừ thưa. Nói rồi Tiến Dũng bước lên phòng. Xuân Trường như bắt được câu chuyện:

"EMmđi thay đồ đi, để đó Anh dọn cho. Dù sao cũng là ngày cuối, đi chơi vui vẻ nha. Đồ đạt thì cứ để đó Anh thu xếp dùm cho."

Chinh hì hì cười cảm ơn Anh rồi rửa tay bước vào phòng.

....

Sau một hồi chuẩn bị thì hai cũng bắt đầu rời khỏi nhà, đi tới tận tối mới chịu về. Họ đi vui lắm, đến rất nhiều nơi nào là công viên giải trí, rạp chiếu phim, nhà hàng,...Đây là lần đầu tiên Chinh mới được đến những chỗ như thế này nên cậu vui lắm, chạy nhảy khắp nên cười đến Híp cả mắt, chả thấy tổ quốc đâu khiến cho Tiến Dũng đuổi theo cậu cũng muốn đuối sức theo. Anh lắc đầu chịu thua với tính trẻ con của cậu, nhưng Anh không hề ghét bỏ bù vào đó là cực kì thích cái tính đó, thích nhất là khi Chinh cười tươi đầy hôn nhiên.

Nụ cười đó Anh sẽ lưu giữ cho riêng mình, cất gọn vào một ngăn nhỏ trái tim ,tuyệt nhiên sẽ không cho ai động vào...

...

Hai người về tới nhà cũng đã 11h đêm, Xuân Trường cũng đã ngủ rồi. Tiến Dũng khẽ lên tiếng:

"Quản gia ngủ rồi, Em không nên phá giấc ngủ của cậu ấy. Hay Em ngủ với tôi đi, dạo này tôi sợ ngủ một mình lắm." Tiến Dũng mè nheo, năn nỉ Chinh.

Cậu cũng không thể nào từ chối, phần là Anh Trường vì mình mà cả ngày hôm nay mệt mỏi không nên làm phiền Anh ấy nữa, phần là muốn bên Anh thêm xíu nữa...Chỉ vài tiếng nữa thôi là cậu và Anh sẽ không còn gặp nhau nữa...

Đức Chinh thở dài đồng ý, theo Anh khẽ bước lên phòng.

Vừa bước vào phòng, Tiến Dũng đã ngã người, nằm dài trên giường đầy mệt mỏi

"Em lên giường đi, đứng đó làm gì"

"Thôi ạ, Em trải chăn ngủ dưới sàn được rồi ạ, không phiền thiếu gia đâu."

Tiến Dũng nhăn mặt, cau mày nói:

"Em không lên đây ngủ là tôi ăn thịt Em đấy."

Chinh đành ngậm ngùi leo lên giường nằm ném người một góc giường, tâm tư bắt đầu suy nghĩ "Có khi nào trước khi đị BỊ THỊT không trời".

Nhưng không, Tiến Dũng tắt đèn, từ từ vòng tay sang ôm cậu, Anh khẽ nói

"Em không đi đúng không Chinh..."

Chinh ngạc nhiên quay sang nhìn Anh. Tiến Dũng đang khóc...

Cậu lúng túng, lặp bặp nói

"Dạ..Em..nói là không đi rồi mà thưa thiếu gia...Mà sao thiếu gia lại hỏi như thế"

Dũng mỉm cười, nước mắt bây giờ đã tuông dài hai gò má, thấm đẫm vào gối

"Tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc ăn thôi, sợ rằng ngày mai này khi thức dậy, không còn Em bên cạnh nữa, không còn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngày nào nữa..." - Dũng nói dài trong nước mắt

Từng câu, từng chữ mà Anh nói như đang bóp nát lấy trái tim mong manh của cậu vậy, mắt cậu đã đỏ hoen, cậu muốn khóc lắm nhưng buộc lòng phải kìm nén lại, sợ rằng nếu khóc cậu sẽ vương vấn mà ở lại, sẽ làm lộ hết mọi chuyện, công sức từng ngày chịu đau mà cố gắng hạnh phúc, mỉm cười bên Anh...Chinh dang tay ôm lấy Anh, để Anh vào bờ ngực của mình, tay xoa xoa mái tóc xoăn kia, khẽ nói:

"Em sẽ ở đây, luôn bên cạnh Anh, sẽ không đi đâu hết..."

Cậu khóc rồi, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong, rơi xuống từng giọt từng giọt nơi tâm can...Một lúc sau Anh cũng đã thiếp đi ngủ quên mất trong vào tay của cậu...Cả đêm đó Chinh không ngủ, cậu nằm đó, ngắm nhìn Anh thêm chút nữa nhớ thật kí hình ảnh con người này lâu hơn chút nữa....

....

Chinh đã một mình ra sân bay trong đêm...Đem hết tất cả thương nhớ, kỷ kiệm và rời đi...một cách lặng thầm...

....

*Sau đây là bản tin sáng, đêm qua vào lúc 3h45 rạng sáng , trên tuyến đường tới sân bay A ,do sương mù quá dày đặc nên đã xảy ra một tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 xe taxi và 3 chiếc xe hơi khác. Có 5 người bị thương nặng và 1 người đã tử vong. Nạn nhân tử vọng được xác định là một nam thanh niên với độ tuổi tầm 20 tuổi...*

----------------------

Au đã rơi nước mắt....

BONUS :))

Quản gia Lương hí hí

Chin Chin đáng thương của Au...:))

Dũng thiếu gia đây haha

===> Chúc các readers ko gặp ác mộng sau khi xem mấy pic vừa rồi

Nhớ vote để ủng hộ tớ và cmt để cho Tớ biết cảm nhận của các cậu về fic nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com