P23. Đeo Đuổi
Và từ ngày hôm sao, Tiến Dũng bắt đầu âm thầm theo dõi Đức Chinh. Cậu cũng biết rằng thân phận bị bại lộ, biết cả Tiến Dũng đang theo dõi mình nhưng cậu cố tình không để ý tới.
...
Bây giờ, mọi thông tin của Chinh đã được anh nắm hết, từ địa chỉ nhà, công ty, biết cả trường cả bé Pi nữa cơ. Chiều nay, như mọi khi thì Tiến Dũng lại đến trường của Pi.
Trường của Pi cũng không xa nhà lắm đi bộ chừng 10p là tới, an ninh ở đây cũng tốt nữa.
Dũng mỉm cười thầm nghĩ "Đúng là vợ tốt !"
Sau một lúc thì Dũng cũng tới trường, anh bước xuống xe, đứng trước cổng chờ đợi.
*Reng* tiếng chuông báo hiệu hết giờ
Tiến Dũng vui vẻ đi vào. Pi vừa bước ra đã thấy Dũng vui mừng chạy tới ôm lấy cậu vui mừng nói:
"Chú đến dẫn con kem đúng không"
Tiến Dũng tươi cười, bế Pi lên âu yếm nói:
"Haha con thông minh đó !"
Tiến Dũng nói tiếp:
"Nhưng chú cứ dẫn con đi ăn miễn phí thế này thì thiệt chú mất!Con phải đền đáp gì chứ ?" - Dũng hơi trề môi
Pi nhăn mặt suy nghĩ, rồi tươi cười hí hửng nói:
"Vậy con thơm má chú để bù đắp nhé ! Vậy là công bằng hihi"
"Được đó. Ý kiến hay duyệt" - Dũng chịu thua cái tính lém lỉnh đó của Pi, không biết nó giống ai không biết nữa. Đưa tay chỉ chỉ lên má ra hiệu
*Chụt*
Dũng cười phá lên, hạnh phúc vô cùng .
Hai người tung tăng đến quán kem gần đó, vui vẻ thưởng thức những cốc kem mát lạnh.
- Tại công ty TD
Đức Chinh đang hì hụt với đống hồ sơ, chợt nhớ ra là chưa đón Pi, cậu vội nhìn đồng hồ
"Trời ạ ! Đã 5h30 rồi !"
Nói rồi cậu tức tốc như bay, tới thẳng trường. Bây giờ trong trường không còn một bóng người, chỉ còn những cô giáo ở lại dọn dẹp. Đức Chinh vội chạy vào lớp Pi hớt hãi hỏi cô giáo:
"Pi nó đâu rồi cô ?"
Cô giáo có chút ngạc nhiên:
"Ủa có người đón nó rồi mà anh ?"
"CÁI GÌ !!!" - Đức Chinh hốt hoảng lớn tiếng
"Ai đã đón nó chứ !"
Cô giáo nghĩ ngợi chốc lát rồi lên tiếng:
"Khi nãy có một anh mặc vest, rất sang trọng đẹp trai cao ráo đến đón ạ. Nhìn hai người thân thiết với nhau quá cứ như hai cha con lâu ngày không gặp nên tôi tưởng là ba bé đến đón..."
Đức Chinh nóng giận lớn tiếng:
"Tôi mới là ba nó này! Sao cô có thể để người lạ đón con tôi chứ !"
"Tôi...tôi xin lỗi.." - Cô giáo dần nhận ra sai lầm lớn sợ sệt nói.
Đang đi vòng vòng quanh sân kiếm, bỗng vang lên bên tai cậu:
"BA CHINH ƠI !!!"
Bé Pi tụt xuống khỏi Tiến Dũng, chạy lon ton tới chỗ Đức Chinh, ôm lấy cổ cậu. Đức Chinh mừng rỡ, sụt sùi bế vào Pi vào lòng
"Con đi đâu thế ! Có biết ba lo cho con lắm không hả"
Nhóc Pi vui vẻ, chỉ tay về chỗ Tiến Dũng đang đứng, vui vẻ nói:
"Chú Dũng dẫn con đi ăn kem ở gần đây ạ !"
Nhận ra Tiến Dũng, Chinh nóng giận mắng Pi:
"Ai cho con đi với người lạ hả ! Con không nghe lời ba à !"
Pi bị mắng, thút thít khóc:
"Chú ấy không phải người lạ...chú ấy luôn dẫn con đi chơi trong khi đợi ba đến đón...chú ấy tốt và thương con lắm...hức hức"
Đức Chinh nhận ra lỗi sai của mình, lâu nay tập trung cho công việc mà thường xuyên đến đón Pi trễ, lúc trước mỗi khi đón trễ Pi nó khóc suốt, giờ mới để ý dạo này nó không còn khóc nữa...
"Ba Chinh xin lỗi...Ba Chinh sẽ không đón trễ Pi nữa...Chịu hơm nè !" - Đức Chinh ôm Pi vào lòng âu yếm
"Không ạ..."
Đức Chinh ngạc nhiên:
"Tại sao không ? Ba đón sớm con không thích à "
"Dạ không...Con muốn chơi với chú Dũng."
Chinh đành phải chìu lòng Pi:
"Rồi rồi ba sẽ cho con chơi chú ấy được chưa..không khóc nữa nhé"
Pi thôi không khóc nữa, cười tươi rồi rời khỏi Chinh, chạy tới Tiến Dũng, ôm lấy chân anh thích thú nói:
"Ba Chinh cho Pi chơi với chú Dũng rồi đó hí hí"
Tiến Dũng quỳ xuống, đưa mắt sang nhìn Chinh. Nhận thấy ánh mắt của người kia, Đức Chinh cũng không biết nói gì, gượng gật đầu rồi quay mặt đi tỏ ra vẻ hờn dỗi. Anh phì cười, lắc đầu. Đã 3 năm rồi...cái tính trẻ con ấy vẫn không hề thay đổi.
Tiến Dũng xoa xoa đầu Pi:
"Vậy tốt rồi, nhưng con phải nghe lời ba Chinh con, không được khóc nhè nữa nhé !"
"Dạ con hứa! Chúng ta chơi trò cưỡi ngựa nữa đi ạ"
Tiến Dũng gật đầu đống ý, nhấc Pi lên cổ, chạy đùa vui vẻ.
Đức Chinh cũng thở dài khi có thằng con tinh nghịch như vậy, cậu ngồi xuống ghế đá gần đó mắt đăm đăm nhìn hai người kia đang chơi vui vẻ dưới sân, lòng lại cảm thấy yên vui lạ thường
Nắng chiều cũng đã tắt. Cảnh tượng này thật bình yên, xen lẫn là chút gì đó ngọt ngào hạnh phúc...
---------------------
Au sẽ đổi tên fic nhé mn !!!!!!
Tên fic sẽ đổi thành: PHÍA SAU BI THƯƠNG....! Mn đừng tưởng fic mới rồi quên đi mất nhen.
Xin lỗi vì sự thay đổi này nhé. Vì ban đầu My Master chỉ hợp những chap đầu mà thôi. Dần thì không phù hợp với cốt truyện lắm nên Au quyết định đổi. Mn đừng vì vậy mà bỏ fic nha huhu
Cảm ơn hai bạn @TeeTee2709 và @user92178971 đã đưa ra những tên fic hay nhé ! Au sẽ không làm uổng công sức 2 bạn đâu nên Au sẽ quyết định dùng 2 tên đó vào tên những chap sau nhé !
Hnay Au nói hơi nhìu :))))
Nhớ vote để ủng hộ và cmt để Au biết cảm nhận nhé ! Mãi Yêu >3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com