Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P34. Xin Anh...

Thời gian cứ thế trôi qua...vị bác sĩ kia cũng đã rời đi từ khi nào...Chinh vẫn đứng đó...đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn về Anh...

...

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Chinh vẫn cứ đứng trước cánh cửa, trái tim như không còn đập...

"Anh tỉnh dậy và nói đây là trò đùa đi Tiến Dũng ! Tiến Dũng !..."

"Em vẫn không thể chấp nhận sự thật này...nói đúng hơn là không tin rằng Anh có thể rời xa Em mãi mãi..."

...

Ông bà Bùi cùng Xuân Trường và Bảo Anh sau khi biết tin anh nhập viện thì gấp rút chạy tới bệnh viện. Mọi người mừng rỡ khi thấy Chinh nhưng cố lay hỏi thì cậu thờ người vô hồn không trả lời lại, chỉ cúi đầu, tay run run tờ giấy đưa cho ông bà...

"Cái Gì !!!" - Ông bà Bùi vô cùng sốc, bà Bùi vì quá sốc mà đã ngất liệm đi và đang ở phòng hồi sức, ông Bùi thì đỡ hơn vội chạy theo chăm sóc cho bà ở phòng.

Cả hành lang chìm vào sự im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào... Được một lúc thì Xuân Trường vì thấy Chinh đã đứng quá lâu mới nhẹ khuyên nhủ:

"Em đứng lâu quá rồi đó, ngồi xuống nghỉ mệt đi, có đau buồn thì cũng không được làm khổ bản thân chứ..."

Chinh ầm ừ theo lời anh mà ngồi xuống, đứng quá lâu nên chân cũng đã mỏi nhừ nhưng cậu chẳng cảm giác được gì nữa chỉ cảm giác được rằng...người mà cậu yêu đang dần rời xa cậu...

Không thể giữ bí mật được lâu, Bảo Anh khẽ đi lại chỗ cậu và Trường, thở dài nói:

"Cho tôi xin lỗi mọi người..."

Trường và Chinh thắc mắc:

"Xin lỗi chuyện gì ."

"Thật ra tôi đã giấu mọi người một chuyện..."

Chinh nảy người, lao đến lay mạnh cô lên:

"Chuyện gì!!Có phải là có cách để cứu anh ấy đứng không ! Nói đi "

"Không...Tiến Dũng...cậu ấy chỉ còn 2 tháng...để sống..." - Nước mắt của cô dần tuôn ra theo từng đợt lay của Chinh...

Hi vọng nhỏ nhoi giờ theo đó mà vụt tắt,ánh sáng nhỏ nhoi cũng dần lụi tàn...

Cánh tay cậu như không còn sức lực, nước mắt lại một lần nữa tuôn, trái tim như rỉ máu...mọi thứ trong cậu hoàn toàn sụp đổ, sau đau thương cứ nối tiếp đau thương thế này...

"2 tháng...nó quá ít...Tiến Dũng...Em phải làm sao đây...

Thì ra ý nghĩa của lời hôm đó là vậy sao...Đồ ngốc ! Tại sao lại giấu em chứ, tại sao cứ để em cười nói như một đứa ngốc mà che dấu hết đau đớn vậy hả !

Em không thể  cứ nhìn anh đau đớn rồi rời xa em như thế được...nhưng em phải làm sao đây..."

...

Bây giờ thì người nhà đã được vào thăm bệnh nhân, Chinh vội vàng chạy vào, khẽ ngồi xuống ghế cạnh giường anh, tay nắm chặt lấy tay anh...Rồi thời gian cứ thế trôi qua...ánh hoàng hôn cũng đã trải dài nơi vùng trời bao la kia.

Ông bà Bùi theo lời Xuân Trường mà về nhà  nghỉ ngơi, đợi khi Dũng tỉnh dậy rồi sẽ đến thăm sau. Bảo Anh cũng phải về công ty để thu xếp lại hết công việc. Hiện tay chỉ có mình Đức Chinh trong phòng, tay cậu vẫn cứ nắm chặt tay anh không rời, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn khuôn mặt hốc hác của anh.

Dũng bắt đầu tỉnh dậy, mắt he hé mở, giọng khàn khàn:

"Đây là đâu...khụ khụ" 

Thấy anh tỉnh dậy, Chinh mừng rỡ , tay vuốt vuốt lòng ngực:

"Đây là bệnh viện, chắc anh khát nước rồi, để em lấy nước cho." - Chinh gượng cười với Dũng một cái rồi quay đi lấy nước.

Nhìn đôi mắt đỏ hoen sưng vù lên thì Tiến Dũng cũng dần đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Sau khi uống ngụm nước, anh nắm lấy tay cậu, xoa xoa:

"Mắt em sưng hết lên rồi kìa...Anh không sao đâu, em đừng lo."

Đôi mắt đỏ hoen dần long lanh nước, rồi lần nữa tuôn ra.

"Không sao cái con khỉ ! Hức hức...Sao anh lại giấu em chứ, anh là đồ tồi...hức hức đồ tồi." - Chinh vừa đánh vào ngực anh vừa nói trong nước mắt rồi vô lực xà vào lòng anh

Dũng đưa tay ôm lấy cậu, tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, hôn nhẹ lên mái tóc cậu nói:

"Anh không sao mà...có em thì đau đớn gì cũng qua hết, anh không muốn lãng phí thời gian, muốn ở bên cạnh em và con từng giây từng phút còn lại của cuộc đời mình..."

"Em không muốn nghe...hức hức...nếu nghe thì chứng tỏ anh sẽ bỏ em và con mà đi thật...em không muốn nghe." - Chinh ôm chặt lấy Dũng nấc lên.

Chinh vội buông ra, đưa mắt đang ươn ướt nài nỉ:

"Em xin anh đấy, đồng ý điều trị và phẫu thuật nha, em xin anh đấy,  hay qua nước ngoài điều trị cũng được,như vậy có thể kéo dài sự sống hơn nha anh..."

Dũng đau lòng nhìn cậu đang lo lắng cho anh đến rối hết lên, kéo cậu lại vào người:

"Ở đâu cũng vậy thôi, kéo dài thì cũng chả được bao nhiêu, anh chỉ muốn ở đây, bên cạnh em và con thôi, không đi đâu hết."

"Em xin anh  mà..." - Chinh bật khóc, khóc lớn lắm, vừa khóc vừa ôm chặt lấy lưng anh, cạ cạ vào khuôn ngực ấm áp kia của anh, sợ rằng sẽ không được như thế này lâu nữa...

-----------

Sao nay nhạt dữ v cà...haizzz bản thân thấy nản vl...

Mai Au phải đi nhận lớp nên không thức khuya ra chap tiếp nữa được nên lời hứa đành một lần nữa gác lại...Au xin lỗi...thành thật xin lỗi huhu

Nhớ vote để ủng hộ và cmt để AU biết cảm nhận nhé ! Mãi Yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com