Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P50. Mơ....

Dũng cùng mọi người đã quần quật suốt 2 ngày trời để tìm Chinh, nhưng biết sao được thành phố này quá rộng lớn, muốn tìm hết mọi ngóc ngách cũng mất kha khá thời gian. Toàn bộ lực lượng công an, cứu hỏa đều được Dũng huy động để tìm cậu nhưng 2 ngày trôi quá, kết quả vẫn trở về con số 0

Dũng mệt mỏi ngồi tựa xuống tường ở một góc nhà, mấy ngày nay anh hoan toàn không ăn không ngủ một phút nào, cả nhà không ai nói với ai câu nào...

Pi thút thích bước tới ôm lấy Dũng khóc òa lên:

"Là do Pi đúng không bố...Do Pi đòi ăn bánh nên ba mới....hức hức...Pi xin lỗi...Pi xin lỗi mà...hức hức ba Chinh"

Dũng ôm con vào lòng,nước mắt lưng chòng, biết làm sao đây, anh ngậm ngùi an ủi:

"Không phải do Pi đâu...Con không có lỗi..."

Hai bố con ôm nhau cứ thế mà nước mắt đầm đìa....

....
2 ngày qua, bọn chúng liên tục đánh đập hãm hiếp Chinh, cả cơ thể cậu bây giờ chỉ toàn máu, tinh dịch và những vết bầm tím. Bọn chúng không ngừng đâm rút mạnh bạo, chán chường thì nhét những vật thể khác vào nơi cấm địa kia ( sex toy :<)
Khiến cho hậu huyệt của cậu không thể khép lại được. Đây mới chính là địa ngục - địa ngục trần gian...

...
Chúng lại tới...
Chinh van xin:

"Tha...cho...tôi...làm...ơn..."

Và thế chúng mặc kệ lời van xin kia mà tiếp tục hành hạ thể xác đang yếu ớt kia... Vài phút sau, Mỹ Linh bước vào, nhếch mép cười:

"Thế nào, mày có thấy thích không !"

Chinh đã cạn kiệt sinh lực, chỉ có thể lết tới níu lấy chân cô, giọng thều thào van xin:

"Xin...cô..."

Mỹ Linh dần lộ rõ bản chất tàn độc của mình, đưa chân đạp mạnh lên đầu cậu đay nghiến :

"Tha ! Mày tưởng gì thế ! Tao sẽ cho mày sống không bằng chết !"

Vừa nói vừa nhấn mạnh chân, khiến Chinh đau đớn không ngừng la hét van xin. Sau đó là một tràn những màn hành hạ dã man, những vết roi, vết đánh liên tục giáng lên cơ thể yếu ớt ấy...

......
Dũng mệt mỏi tựa xuống ghế sofa, đã mấy ngày anh đã không ăn không ngủ, đi từ sáng đến tận khuya mới về, dù đã tìm hết mọi ngỏ ngách của thành phố này nhưng vẫn không thể tìm thấy một chút manh mối nào khả quan hơn...Anh thật sự bất lực...

Nhìn vào hư không, chợt trước mắt anh lại hiện lên những hình ảnh về cậu...từ nụ cười...ánh mắt...cử chỉ...mọi thứ diễn ra thật sống động khiến trái tim anh cứ thế mà đau thắt lại, nước mắt bắt đầu lăn dài nơi khóe mắt...

Dũng theo hình ảnh của Chinh nơi hư không mà thiếp đi lúc nào không hay...

Trong giấc mơ...Anh thấy ở phía xa xa kia có một hình bóng rất quen thuộc đang mỉm cười với cậu, vội dùng hết sức mà chạy tới.
"A! Chinh! Là em !" - Dũng vui mừng hét lên, hình bóng đó là Chinh ! Chính là em ấy không thể sai vào đâu được.

Vui mừng, Dũng chạy tới ôm lấy cậu, nhưng cơ thể Dũng đi xuyên qua cơ thể Chinh, như thể vừa chạm vào hư không...Dũng ngạc nhiên

"Chuyện...chuyện này là sao ? Chinh ! Em sao vậy ! Sao anh không chạm được vào em ! Chinh."

Cậu mỉm cười,nhưng ánh mắt đầy đượm buồn:

"Hết rồi...Em tới để chào tạm biệt anh..."

Dũng điếng người khi nghe câu nói ấy,câm nín...Nước mắt anh đã ướt nhòe, chảy dọc hai gò má

"Tạm biệt...KHÔNG !!!!!!! AAAAAAA CHINH EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾTT!"

---------
Ahihi😂thấy kịch tính chưa😂Đợi chap sau nhé😆
(Sẽ có sớm hoyyy )
Nhớ vote để ủng hộ Au nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com