Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi chiều Nut về kí túc xá sớm.

Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng xóa. Những kí ức cũ tự nhiên ùa về—những buổi tan học cấp ba, Honng khoát tay cậu cười đùa, những lần Nut đứng sau nhìn Hong được người vây quanh.

Cậu luôn nghĩ: 'Chỉ cần ở cạnh là đủ.'

Nhưng bây giờ thì không.

Điện thoại rung lên.

Wiliam: Nut
Wiliam: Mày ổn không?

Nut nhìn màn hình rất lâu.

Nut: Ừ, tao ổn.

Ba chữ dối lòng.

Lego: Đừng xạo.
Tui: Nhìn là biết mày sắp vỡ tới nơi rồi.

Nut nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu gõ ra những chữ mình chưa bao giờ nghĩ tới.

Nut: Tao không muốn mất Hong.

Ba người bên kia im lặng vài giây. Rồi tin nhắn kéo tới liên tiếp.

Wiliam: Vậy thì đừng đứng im nữa.
Lego: Mày mà không nói là mất thiệt đó.
Tui: Tụi tao giúp.

Nut ngồi bật dậy.
"Giúp...sao"
Cậu thì thầm như đang hỏi chính mình.

Tối hôm đó Hong đứng trước cửa kí túc xá, đợi Nut.

"Ê"
Hong gọi khi thấy cậu bước ra.
"Đi ăn khuya không?"

Nut nhìn cậu, dưới ánh đèn vàng—Hong vẫn rực rỡ như mọi khi.

"Ừ."

Hai người đi song song, im lặng hiếm hoi.

Hong là người phá vỡ bầu không khí đó

"Nut nè"

"Hả?"

"Mày có chuyện gì giấu tao không?"

Nut dừng bước, tim cậu bắt đầu đập mạnh.

Cậu nhìn Hong—người cậu đã thích suốt bao năm.

"Hong"
Giọng Nut trầm xuống.
"Nếu một ngày... mày phát hiện có người thích mày từ rất lâu.."

Cậu nuốt khan.
"Mày sẽ làm sao?

Hong sững lại, cậu nhăn mày nhìn thẳng Nut.

"Mày nói cái gì vậy.. không lẽ.."

Hong quay lại song song với cậu gương mặt dò hỏi.

" Có ai thích mày hảa?"
Hong la lớn, gương mặt hớn hở.

"Ai vậy, ai vậy"

"Tao có biết không?"

"Mày biết lúc nào thế?"

Nut nhìn Hong bằng một gương mặt chán nản, cậu khẽ thơt dài rồi đi tiếp. Hong đi phía sau vẫn dò hỏi moi chuyện từ cậu.

———

Thực sự Hong là là kiểu người sống rất thật.

Vui thì cười.
Buồn thì than.
Thích ai nói thẳng—chỉ có điều, không phải lúc nào cũng nhận ra người đang ở ngày canh mình.

Buổi sáng Hong tỉnh dậy trong kí túc xá với một tâm trạng rất tốt. Tin nhắn từ anh Wan hiện lên
trên màn hình, nội dung chả có gì đặc biệt—chỉ mấy câu hỏi han vụn vặt—nhưng đủ khiến Hong mỉm cười.

Cậu nhảy khỏi giường vừa VSCN vừa huýt sáo vui vẻ.

Ngoài hành lang, Nut đang đứng đợi cậu.

"Ủa mày đợi tao hả?"
Hong ngạc nhiên hỏi.

"Ừ."
Nut đáp, như mọi ngày.

Với Hong, chuyện đó quá bình thường.

Với Nut đó là một thói quen kéo dài nhiều năm—đi bên cạnh Hong, đúng một khoảng cách, khồn hơn, không kém.

——

Cả nhóm đang ngồi ăn trưa.
Wiliam và Lego ngồi đối diện, Tui chiếm góc bàn quen thuộc. Hong vừa ăn vừa thao thao kể chuyện về anh Wan, giọng đầy hào hứng.

"Anh Wan học giỏi lắm nha, nói chuyện cũng dễ thương nữa."
Hong chống cằm, nói tiếp.
"Hôm bữa trời mưa tao quên đem ô, ảnh chạy về kí túc lấy cho tao luôn."

Wiliam liếc nhìn Nut.

Nut vẫn im lặng, cậu siết chặt ly nước cam đến mức các ngón tay trắng bệch.

"Vậy là mày thích người ta thiệt rồi đóm"
Tui nửa đùa nửa thật.

Hong gật đầu ngay.
"Chắc vậy."

Chữ chắc đó, đau hơn Nut tưởng.

———

Buổi chiều Nut đi cùng Hong tới thư viện.

Hong đi trước vừa đi vừa nhắn tin. Thỉnh thoảng quay đầu lại nói gì đó, Nut nghe không rõ. cậu chỉ nhìn bóng lưng ấy, nghĩ tới một chuyện rất cũ.

Hồi cấp ba, cũng là dáng lưng đó.

Hong đứng giữa sân trường, cười với người khác, còn cậu đứng xa hơn một chút, nghĩ rằng chỉ cần được đi chung đường về là được.

Nut chưa từng đòi hỏi.

Nhưng lòng người... đâu phải lúc nào cũng chịu nghe lời.

Trong thư viện Hong ngủ gục trên bàn.

Nut ngồi đối diện.

Ánh nắng chiều nghiêng qua cửa sổ, đổ bóng lên gương mặt Hong. Hàng mu khẽ rung, khéo môi cong nhẹ—một vẻ bình yên mà Nut đã quen thuộc.

Cậu đưa tay ra dừng giữa không trung.

Rồi rút về.

Đừng vượt qua ranh giới.

Nut tự nhủ.

——

Tối hôm cả nhóm hẹn trước cửa kí túc rồi đi ăn khuya.

"Nut"
Wiliam gọi cậu lại khi Hong đi trước.

"Mày tính im lặng tới bao giờ?"

Nut nhìn theo bóng lưng Hong rồi nói
"Cho tới khi...không thể nữa."

Lego thở dài
"Ơi trời, thằng Hong nó dở lắm, mày không nói là nó không nhận ra đâu con ạ."

Nut cười nhạt
"Tao biết."

Chính vì biết... nên mới đau.

Ở phía xa, Hong quay đầu lại gọi lớn.
"Ê Nut, mày đi chậm dữ vậy, đi nhanh lên."

Nut ngẩng đầu.

"Ừ"

Cậu chạy theo, giữ đúng vị trí quen thuộc—bên cạnh Hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com