Chap 1
Rin và Vodka đang ngồi trong chiếc Porsche 356A đen của Gin.
- Đã điều tra đến đâu rồi ? - Gin lạnh lùng hỏi.
- Dạ đại ca, con Sherry đã uống viên APTX 4869 bây giờ nó đã thành một đứa trẻ, rất khó để tìm ra nó. - Vodka nói.
- Mày trốn hay lắm, để xem mày chốn được bao lâu kẻ phản bội. - Gin vừa nói vừa nở nụ cười tà ác lạnh lẽo đến rùng mình.
- Còn thằng nhóc thám tử đó thì sao ? - Gin lạnh lùng hỏi tiếp.
- Dạ đại ca em vẫn chưa tìm ra nó. - Vodka nói.
- Nếu tìm thấy thì xử ngay lập tức cho tao. - Gin nói.
- Dạ đại ca em biết rồi. - Vodka cung kính nói.
7h tối ở nhà tiến sĩ Agasa.
- Kudo! Cậu phải thật cẩn thận tớ cảm thấy Gin đang cho người tìm chúng ta. - Haibara lo lắng nói.
- Tớ đang rất cẩn thận đây. - Conan vừa suy nghĩ điều gì đó vừa nói.
- Hiện giờ cậu chỉ nên ở nhà và không được xử dụng thuốc giải tạm thời. - Haibara nói.
- Ở nhà thì được nhưng mai là sinh nhật Ran tớ phải đến. - Conan nghiêm túc nói.
- Khi cậu xử dụng nó nếu bọn chúng phát hiện ra đến lúc đó không chỉ cậu mà cả Ran và tất cả những người tiếp xúc với cậu đều sẽ bị bọn chúng thủ tiêu. - Haibara lớn tiếng nói.
- Tớ biết mình phải làm gì! - Conan vừa nói vừa bước ra cửa đi về.
- Ai-chan con bình tĩnh lại đi Shinichi biết phải làm gì mà. - Ông Agasa nói.
Haibara không nói im lặng bỏ về phòng.
Conan đến cột điện thoại gọi cho Ran.
- Ran! Cậu nghe tớ nói điều này. - Conan cẩn thận nhìn xung quanh cột điện thoại vừa nói.
- Shinichi cậu nói đi tớ nghe mà. - Ran thắc mắc nói.
- Từ nay cậu đừng qua nhà tớ dọn dẹp và cũng đừng nói với ai về tớ cả được không?! - Conan hỏi.
- Nhưng tại sao phải làm vậy?! - Ran thắc mắc hơn hỏi.
- Sau này tớ sẽ giải thích cho cậu rõ, cậu hứa nhé?! - Conan vừa nhìn xung quanh vừa nói.
- Được tớ hứa! - Ran nói.
- Ngày mai tớ sẽ về, 5h chiều ở văn phòng ba cậu nhé! - Conan vừa nói vừa quan sát xung quanh.
- Thật chứ Shinichi, ngày mai tớ sẽ chờ cậu! - Ran vui mừng nói.
- Ừm bây giờ tớ bận rồi mai gặp nha Ran! - Conan nhìn xung quanh nói.
- Ừm tạm biệt cậu Shinichi! - Ran cười nói.
- Ừm tạm biệt nhé Ran! - Conan nói rồi vội cúp máy chạy về.
Ở văn phòng thám tử Mori.
- Chị Ran ơi em về rồi! - Conan mở cửa nói.
- Conan đó hả? Em đi rửa mặt rồi ra ăn cơm nha. - Ran vui vẻ nói.
Conan đi vào toilet rửa tay rửa mặt rồi đi ra. Ran đã dọn cơm xong.
- Chị Ran ơi, em thấy hôm nay chị vui quá vậy có chuyện gì hả chị? - Conan vừa ăn vừa hỏi.
- À ngày mai anh Shinichi sẽ về đi sinh nhật chị, chị vui quá!!! - Ran cười rất tươi nói.
- Gặp anh Shinichi chị vui như vậy sao? - Conan đỏ mặt hỏi.
- Chị vui lắm! - Ran nhìn Conan rồi cười nói.
- Ừm chị Ran! - Conan hơi đỏ mặt nói.
- Mình xin lỗi vì luôn để cậu phải chờ mình! - Shinichi tự nói với bản thân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h sáng ở trường trung học Teitan...
- Ran bộ hôm nay bị gì mà cậu cười hoài vậy?! - Sonoko tò mò hỏi.
- À tại hôm nay Shi... - Ran nhớ lại lời Shinichi nói thì im lặng.
- Nè sao cậu tự nhiên đang nói rồi im lặng vậy?! - Sonoko càng tò mò hơn hỏi.
- À tại hôm nay sinh nhật tớ ấy mà. - Ran cười rồi chạy thẳng vô lớp.
- Cậu ấy lạ vậy ta? - Sonoko nói.
Reng reng reng...
- Ủa! Ran đâu rồi?! - Sonoko nhìn xung quanh lớp nói.
Một anh đẹp trai đến khoác vai Sonoko.
- Tiểu thư đi uống nước cùng anh không?! - Anh nhìn Sonoko cười hỏi.
- Dạ đi ạ! - Sonoko bị nụ cười mê hoặc quyến rũ.
- Chắc cậu ấy về nhà rồi! - Sonoko nghĩ.
4h45 ở nhà Ran.
Ran mặc trên mình chiếc đầm màu xanh da trời toát lên vẻ thanh thoát, mái tóc xoả dài bay trong gió. Đôi môi được tô chút son đỏ làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. Ran bước ra khỏi phòng.
- Bố con đi chơi với bạn một lát con về. - Ran nói.
- Con đi đi ba còn phải xem Yoko của ba nữa mà nhớ về sớm nhé con gái. - Mắt ông Mori hình trái tim nhìn hình Yoko nói.
- Tạm biệt ba. - Nói rồi Ran bước ra.
Shinichi đã đứng đợi sẵn dưới văn phòng. Trên tay cầm một đoá hoa và một hộp quà hình trái tim màu đỏ.
- Shinichi!!! - Ran vui mừng nói.
- Ran! Nhỏ tiếng một chút! - Shinichi lo lắng nhìn xung quanh.
- Ừm! Tớ quên mất, xin lỗi nhé. - Ran lo lắng nói.
- Không sao đâu! À đây quà của cậu! - Shinichi vừa cười vừa đưa quà cho Ran.
- Cảm ơn cậu nhé Shinichi! - Ran vừa nói vừa cười hạnh phúc.
- Thôi mình đi! - Shinichi nắm tay Ran dẫn đi.
Tại nhà hàng BeikaCenter trên tầng 20...
- Cậu ăn món gì Ran?! - Shinichi nhìn Ran hỏi.
- Nhà hàng này đắt quá hay mình đi ăn chỗ khác đi. - Ran lưỡng lự nói.
- Cậu đừng lo tớ có thẻ tín dụng nè. - Shinichi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ tín dụng mạ vàng.
- Cậu đừng nói là lấy của ba cậu mà không xin phép đó nha. - Ran vừa nói vừa nhìn Shinichi bằng cặp mắt nghi ngờ.
- Không hề! Mình đã gọi điện xin phép đàng hoàng nha! - Shinichi nhìn Ran nói.
- Rồi rồi chàng thám tử. - Ran nhìn Shinichi cười nói.
- Bây giờ cậu ăn món gì hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu chọn đi! - Shinichi cười nói với Ran.
- À... ừm cho em 1 phần xx 1 phần xx 1 phần xx 1 phần xx...
- Nè cậu ăn nhiều sẽ mập lắm đấy. - Shinichi chọc Ran.
- Cậu muốn ăn 1 cú Karate của tớ không!!! - Ran hậm hực nói.
- Được rồi được rồi!!! - Shinichi dơ hai tay lên đầu hàng.
- Ừm... mà dạo này cậu phá án thế nào rồi, xong chưa?! - Ran tò mò hỏi.
- À à vẫn chưa, đây là một vụ án lớn mà nên tớ phải cần rất nhiều thời gian mới giải quyết được nên vẫn còn hơi lâu! - Shinichi cố giải thích.
- Ừm! - Ran cười buồn nói.
- Ran... tớ có chuyện này muốn nói với cậu. - Shinichi ngại ngùng nói.
- Cậu muốn nói gì Shinichi?! - Ran thắc mắc nhìn Shinichi nói.
- Tớ... tớ... tớ rất... tớ rất th... ~~
- Shinichi cậu nói gì?! - Ran tò mò hơn hỏi.
- À tớ tớ... - Shinichi vừa nói vừa gãi đầu.
- Cậu cứ bình tĩnh rồi nói Shinichi! - Ran lo lắng nói.
- À thật ra tớ... tớ... - Mặt Shinichi đỏ lên.
Điện thoại reng lên... Shinichi nhìn rồi tắt máy.
- À thật ra tớ...
Reng reng reng...
- Cậu cứ nghe máy đi tớ sẽ chờ cậu mà! - Ran cười nhìn Shinichi nói.
- Ran! Tớ sẽ quay lại liền! - Shinichi nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- Alo là ai?! - Shinichi nói.
- Là tôi Kaito Kid. - Kid vừa nói vừa nhìn trăng.
- Sao cậu biết số điện thoại tôi?! - Shinichi nói.
- Chuyện nhỏ với ta thôi! - Kid nói.
- Vậy có chuyện gì?! - Shinichi hỏi.
- Tôi có 1 chuyện rất quan trọng về bọn mà cậu đang tìm và đồng thời cũng đang lẩn trốn, nếu muốn biết thì ngay bây giờ hãy lên tầng thượng của toà nhà cậu đang ăn tối cùng cô bạn gái nhanh. - Kid nói rồi tắt máy.
Shinichi chạy vào đến bàn ăn.
- Ran tớ xin lỗi bây giờ tớ có chuyện rất gấp tớ phải đi ngay cậu về trước nhé! Tớ sẽ gọi lại sau. - Shinichi nói rồi chạy đi.
- SHINICHI!!! Ran nói vọng theo cậu.
- Cậu lúc nào cũng vậy luôn bắt mình phải chờ đợi. - Một giọt nước mắt rơi xuống gò má của cô.
- Tôi đến rồi! - Shinichi nói.
- Nhanh thật đấy còn cô bạn của cậu thì sao?! - Kid nói giọng chọc ghẹo.
- Vào vấn đề chính đi! - Shinichi nói.
- Tôi đã biết được địa bàn của bọn tổ chức đã hại chết ba tôi! - Kid nói.
- Liên quan gì đến tôi? - Shinichi hỏi.
- Bọn chúng chính là bọn đã cho cậu uống viên thuốc khiến cơ thể bị teo nhỏ! - Kid nói rồi nhìn trời.
- Làm sao cậu biết?! - Shinichi hỏi.
- Tôi đã lấy được viên Pandora và bọn chúng đã ám sát tôi. - Kid nói rồi lấy ra 1 viên đá đưa lên ánh trăng.
- Có lẽ bọn chúng muốn viên đá này?! - Shinichi nói.
- Đúng vậy! Viên đá này là mục tiêu của bọn chúng, và cũng là con mồi để dụ bọn chúng ra.-Kid vừa cầm viên đá soi lên ánh trăng vừa nói.
- Nhưng làm sao tôi tin cậu được? Cậu cũng có thể là người của bọn chúng. - Shinichi lạnh lùng nói.
- Nếu tôi là người của bọn chúng thì nãy giờ cậu không còn đứng đây đâu chàng thám tử đa nghi. - Kid nói giọng chọc ghẹo.
- Được! Tôi sẽ tin cậu. - Shinichi nói.
- Tốt! Viên đá này sẽ là con mồi dụ chúng ra. - Kid nói.
- Không! Bọn chúng sẽ không dễ ra mặt như thế, tôi chắc bọn chúng sẽ cử người đi lấy viên đá và dĩ nhiên chỉ là 1 người thế thân cho bọn chúng. - Shinichi nói với giọng rất nghiêm túc.
- Nếu cậu và cô bé Haibara à không Sherry mới đúng. - Kid nói rồi nhìn Shinichi.
- Sao cậu biết Haibara chính là Sherry? - Shinichi hỏi.
- Tôi đã điều tra được khi cải trang thành Ran, thái độ của cô bé không giống một đứa con nít chút nào. - Kid nói.
- Vậy cậu muốn? - Shinichi nói.
- Cậu và Haibara cùng ra làm con mồi thì sao? Và dĩ nhiên sẽ có tôi và viên đá này nữa! - Kid nhìn Shinichi giọng nghiêm túc nói.
- Như vậy sẽ rất nguy hiểm!!! - Shinichi nói.
- Tôi biết cậu sẽ lo cho Ran và người xung quanh cậu nên cậu cứ yên tâm tôi đã chuẩn bị rồi. - Kid nói.
- Chuẩn bị thứ gì? - Shinichi hỏi.
- Chỉ vừa mới xong thôi nhưng để tiêu diệt bọn chúng mà không làm hại đến người xung quanh chúng ta thì cần phải lên một kế hoạch thật cẩn thận. - Kid nói rồi nhìn Shinichi.
- Tôi hiểu, ngày mai 8h tối hãy đến địa chỉ xx rồi gọi cho tôi. - Shinichi nói rồi bỏ đi.
- Được mai gặp lại. - Kid nói rồi bay đi bằng chiếc diều lượn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com