Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Người con gái phía sau cửa sổ tần 3

Chương 1: Người con gái phía sau cửa sổ tầng ba

Ánh nắng đầu hè vương nhẹ qua ô cửa kính lớp 11A2, chiếu những vệt vàng lấp lánh lên mặt bàn gỗ cũ. Gió ngoài sân trường lùa vào, mang theo hương thơm hoa phượng lẫn trong tiếng ve râm ran không dứt, như bản nhạc nền quen thuộc mỗi khi mùa thi tới gần.

Lâm Thư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng trôi theo những chiếc lá đỏ đang xoay xoay rơi xuống sân trường. Cô gái ấy, với mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy và đôi mắt sâu, mang theo vẻ trầm lặng khác biệt so với phần lớn bạn học cùng lớp. Một học sinh giỏi Văn nổi bật, nhưng lại rất ít nói, ít giao tiếp. Lâm Thư luôn có cách khiến người khác không thể không chú ý, dù cô chẳng cố gắng làm điều đó.

Đối diện lớp 11A2 là lớp 11A5 – nơi có người mà Lâm Thư ngày nào cũng lén nhìn, mỗi sáng đến lớp và mỗi giờ ra chơi.

Hà Nghi.

Cái tên đơn giản nhưng luôn khiến tim Lâm Thư khẽ siết lại. Hà Nghi là lớp phó học tập của 11A5, nổi tiếng nghiêm túc, chăm chỉ và có phần lạnh lùng. Cô ấy không đẹp theo kiểu nổi bật như hot girl trong phim học đường, nhưng có nét dịu dàng, trong trẻo và bình yên như một bản nhạc nhẹ.

Lâm Thư không biết từ khi nào mình bắt đầu thích nhìn cô ấy. Có thể là từ lần đầu tiên Hà Nghi đứng dậy giữa hội trường đông đúc để đọc bài phát biểu – giọng nói rõ ràng, dứt khoát mà lại dịu dàng khiến tim Lâm Thư rung lên một nhịp khác thường.

Từ đó, mỗi lần vô tình đi ngang hành lang, mỗi lần thấy bóng dáng quen thuộc ấy từ xa, trái tim Lâm Thư lại lỡ nhịp. Nhưng cô không bao giờ dám tiến đến gần, càng không dám nói chuyện. Tình cảm ấy – là bí mật cô chôn giấu kỹ càng trong tim.

Cho đến một ngày – một ngày tưởng chừng như bình thường như mọi ngày khác – thì biến cố đầu tiên xảy ra.

Lâm Thư bị gọi lên văn phòng đoàn trường vì… đánh nhau.

"Không phải em!" – Cô phản kháng yếu ớt, nhưng thầy giám thị chỉ lạnh lùng nói: "Có người nói em là người xô bạn lớp khác ngã cầu thang. Em có chứng minh được không?"

Cô cứng họng. Không ai tin cô. Và trong giây phút ấy, cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

Hà Nghi bước vào.

"Thầy, em có thể làm chứng. Em thấy rõ ràng là người khác đẩy, không phải bạn ấy."

Cả căn phòng như ngừng lại trong vài giây. Lâm Thư đứng sững, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Hà Nghi – đôi mắt đã lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào cô.

Chẳng ai biết rằng, với một người luôn đứng sau cửa sổ lớp mình mà nhìn lén từng bóng dáng Hà Nghi, thì khoảnh khắc ấy – được bảo vệ bởi chính người con gái ấy – là sự dịu dàng đầu tiên trong thế giới đầy cô độc của Lâm Thư.

---

Tối hôm đó, Lâm Thư không ngủ được. Cô nằm trên giường, tay mân mê một tờ giấy nhỏ – là mảnh giấy Hà Nghi lén đưa khi tan học:

*"Đừng buồn. Tôi tin bạn không phải người như vậy.

Hà Nghi"*

Chữ viết tròn trịa, ngay ngắn. Lạnh lùng mà ấm áp. Giống hệt con người ấy.

Lâm Thư siết chặt tờ giấy trong tay, mắt khẽ nhắm lại.

Có lẽ... từ mai, cô sẽ can đảm hơn một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com