Chương 3 : bóng tối sau cơn mưa
Chương 3: Bóng Tối Sau Cơn Mưa
Mưa như trút, từng giọt nặng nề gõ lên mái ngói cũ kỹ của tòa nhà dạy học. Trong làn mưa giăng kín, thế giới dường như chỉ còn lại một màu xám tro u ám. Lâm Thư đứng lặng trong hành lang vắng, mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt, ánh mắt vô thần nhìn ra sân trường phủ mưa mù mịt.
Từ sau lần Hà Nghi quay đi không lời từ biệt sáng hôm đó, tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Mỗi cơn mưa trôi qua cũng như kéo theo từng mảnh hy vọng mong manh mà nàng khổ sở giữ chặt.
"Thư nhi, mưa lớn như vậy, sao cậu còn đứng đây?"
Một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau, như suối mát giữa mùa khô hạn. Lâm Thư chậm rãi quay đầu lại. Đứng dưới mái hành lang, là Mẫn — lớp phó học tập lớp A, nổi danh vì gương mặt khả ái và tính cách ngọt ngào.
Lâm Thư gượng cười, giọng nói phảng phất mệt mỏi: "Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."
Mẫn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu lướt qua gương mặt Lâm Thư, rồi bất giác thở dài: "Lại vì Hà Nghi sao?"
Câu hỏi nghe như vô tư, nhưng lại nhẹ nhàng điểm trúng chỗ đau nhất trong lòng. Lâm Thư không đáp, chỉ siết chặt tay. Mẫn bước đến gần, khẽ chạm vai nàng, như muốn an ủi, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sắc bén chỉ trong chớp mắt.
"Cậu đừng quá khổ sở vì cô ấy. Người như Hà Nghi... không giống cậu tưởng tượng đâu." Giọng Mẫn mềm mại, nhưng câu chữ lại ẩn giấu những lưỡi dao ngầm.
Lâm Thư nhíu mày, ánh nhìn dao động: "Cậu nói vậy là ý gì?"
Mẫn cười nhẹ, không trả lời ngay mà nhẹ nhàng phủi vài hạt mưa trên vai nàng: "Chỉ là... có những người biết rõ tình cảm người khác dành cho mình, nhưng vẫn cố tình phớt lờ. Bởi vì họ vốn dĩ không dám chịu trách nhiệm với thứ tình cảm đó. Huống hồ, Hà Nghi... chưa chắc là người duy nhất nhìn về cậu."
Lời nói khẽ khàng rót vào tai, nhưng lại khiến lòng Lâm Thư như bị ai trói chặt. Mẫn — nàng biết rõ — là kiểu người ngoài mềm trong cứng, luôn tỏ ra hiểu chuyện, song lại chẳng bao giờ thật lòng.
"Ý cậu là gì? Cậu đang muốn nói tớ nên từ bỏ sao?" Lâm Thư hỏi, giọng không kìm được lạnh đi vài phần.
Mẫn không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chỉ dịu dàng nghiêng đầu, ánh mắt ướt át như chứa đầy cảm thông: "Tớ chỉ không muốn thấy cậu bị tổn thương. Nếu cậu mệt rồi... có lẽ nên nghĩ cho bản thân một chút."
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí mập mờ: "Nhưng đôi khi, tổn thương mới là cách để biết ai thật lòng."
Cả hai cùng quay đầu. Từ cuối hành lang, một bóng người bước đến, dáng vẻ cao gầy, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết — là Hoa Thanh. Cô gái mới chuyển trường, luôn giữ mình trong thế giới riêng, như thể chẳng ai lọt được vào tầm mắt.
Hoa Thanh nhìn thẳng vào Lâm Thư, rồi liếc Mẫn một cái đầy ẩn ý: "Có những người thích đóng vai quan tâm, nhưng thật ra lại là người đầu tiên mong cậu từ bỏ."
Gương mặt Mẫn khẽ biến sắc, song nàng nhanh chóng lấy lại vẻ nhu hòa: "Cậu là học sinh mới, e là không hiểu rõ chuyện ở đây đâu."
"Hiểu hay không, tôi không cần. Nhưng tôi thấy rất rõ ánh mắt của cô khi nhắc đến Hà Nghi." Hoa Thanh lạnh nhạt nói, sau đó nhìn sang Lâm Thư, giọng điềm tĩnh nhưng vững chắc: "Cô ấy tránh mặt cậu, không phải vì không có tình cảm. Mà vì cô ấy không đủ can đảm chống lại thế giới này."
Câu nói ấy như cơn gió mạnh thổi tung những tấm màn đang che khuất lý trí Lâm Thư. Nàng cắn môi, đôi mắt dâng đầy xót xa.
Mẫn cười nhạt, giọng vẫn ngọt ngào: "Chống lại thế giới? Hay là đang trốn chạy cảm xúc thật của mình?"
Ngay lúc ấy, một tiếng bước chân gấp gáp vang lên, như cắt đôi cuộc đối thoại.
Là Hà Nghi.
Cô ấy đứng đó, ướt đẫm trong cơn mưa, ánh mắt phức tạp lướt qua từng người. Không khí như đóng băng trong một khắc.
"Nghi..." Lâm Thư cất giọng run rẩy.
Nhưng Hà Nghi không nhìn nàng. Cô chỉ quay sang Mẫn, ánh mắt lạnh lùng khác thường: "Tớ tưởng cậu nói sẽ không can dự chuyện của bọn tớ nữa."
Mẫn thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ nụ cười duyên dáng: "Tớ chỉ là quan tâm đến Thư thôi. Cậu yên tâm, tớ không chen vào."
Hà Nghi không nói gì thêm. Cô nhìn sang Lâm Thư, ánh mắt có chút xót xa, có chút đau lòng, rồi khẽ lắc đầu: "Thư, xin lỗi... chúng ta không thể."
Cơn mưa ào ào đổ xuống, như muốn nhấn chìm cả sân trường vào biển nước. Lâm Thư đứng yên, không nói lời nào. Mọi thanh âm như tan biến.
Thì ra, ngay cả khi tình cảm là thật lòng, thì vẫn có thể thua dưới bàn tay của sợ hãi, định kiến, và cả những người... không bao giờ chịu buông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com