19. Ly hôn
Kim Taehyung chuẩn bị đi công tác 1 tuần ở nước ngoài. Bé bầu Jungkook biết tin thì buồn xỉu luôn, mặt lúc nào cũng như bánh bao chiều bị nhúng nước cơ. Hắn xót chồng nhỏ liền dành cả tuần trước khi mình đi công tác ở nhà toàn thời gian với em.
Hắn đáp máy bay xuống Los Angeles cũng là lúc em vừa thức dậy. Quay ngang quay dọc không thấy chồng bên cạnh em cũng hơi buồn, nhưng mà đó là công việc của hắn mà nên em phải thông cảm cho hắn thôi.
"Ba mẹ ơi, Jungkookie đói quá!"
"Ông trời con! Ngủ đến gần trưa rồi than đói! Mau ngồi xuống đi, đợi mẹ con dọn đồ ăn ra rồi ăn trưa luôn"
Ba Jeon cốc vào trán em làm em la oai oái. Rồi ông lại cưng chiều xoa xoa chỗ vừa bị cốc.
"Ba mẹ ơi, dạo này em bé cứ quấy mãi!"
"Trẻ con thì phải năng động một chút mới khoẻ chứ!"
"Nhưng bé con cứ đạp làm con đau lắm cơ!"
"Thôi đi ông tướng! Ngày trước anh ở trong bụng vợ tôi anh quậy cỡ nào anh nhớ không? Bây giờ lại còn trách cháu tôi nữa cơ!"
"Ba! Ba có phải ba ruột của con không đấy? Sao ba lại chẳng bênh vực con gì cả?"
"Không, thật ra ba mẹ lượm con ở bụi chuối gần nhà ấy!"
"Mẹ à! Ba ăn hiếp Jungkookie của mẹ kìa!"
"Thôi! Hai người lớn cả rồi! Một người sắp làm bố, một người sắp làm ông mà cứ cãi nhau suốt! Sau này cháu gái ra đời sẽ cười vào mặt!"
...
Những ngày sau đó, Jungkook ở với ba mẹ Jeon làm em cười suốt ngày. Gần đến giờ ngủ thì video call với chồng một chút, vì lệch múi giờ nên em không dám nói chuyện nhiều mặc dù rất nhớ chồng.
Hôm nay em vừa nằm xuống giường, định lấy điện thoại gọi cho hắn thì thông báo tin nhắn đến từ số lạ. Người đó gửi cho em một tấm ảnh. Trong bức ảnh, Kim Taehyung đang cùng một cô gái nắm tay nhau đi dạo? Là thật sao? Em không muốn tin vào thực tại nên chọn cách trốn tránh.
Vậy là kể từ đó, em không chủ động liên lạc với hắn nữa. Kể cả khi hắn gọi em cũng vờ như không nghe thấy, hắn nhắn tin thì em giả vờ không nhìn thấy.
Hắn ở trời tây vẫn chưa hay biết chuyện gì liền cảm thấy khó hiểu. Bình thường em có dỗi hắn vô cớ cũng sẽ giữ liên lạc để hắn dỗ dành. Nhưng lần này...có phải là quá khác lạ không?
Hắn đã hoàn thành công việc sớm hơn 1 ngày bằng cách thức trắng cả đêm để đẩy nhanh tiến độ. Vừa hoàn thành hắn lại đặt vé máy bay ngay lập tức. Hắn đến sân bay sau 30 phút và lên máy bay ngay tức khắc. Lúc hắn ngồi trên máy bay, đột nhiên có thêm vài vấn đề nên hắn cũng dành cả thời gian trên máy bay giải quyết.
Đến khi máy bay hạ cánh đã hơn nửa ngày sau. Nhưng hắn chỉ vừa chợp mắt được hơn nửa tiếng. Hắn trông mong giây phút được gặp chồng bé đến nổi không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa. Bắt vội chiếc taxi đến nhà ba chồng nhỏ, hắn ngồi trên xe tủm tỉm cười nghĩ đến giây phút bé nhỏ sẽ chạy đến ôm hắn thật chặt. Vừa nghĩ đã thấy hạnh phúc vô tận rồi!
Về đến nhà vừa lúc ba mẹ chồng nhỏ không có ở nhà, còn Jungkook đang chăm chú xem phim hoạt hình ở sofa. Hắn cười ôn nhu rồi lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc em chu môi nghiêm túc xem phim.
"Jungkookie!"
Hắn khẽ gọi. Jungkook giật mình quay sang nhìn hắn rồi chạy đến đối diện hắn.
CHÁT
Má trái hắn nóng rát đến khó tả.
"Jung...Jungkook sao vậy em?"
"Anh hỏi tôi sao? Chẳng phải ở bên tây có người ôm ấp sung sướng tấm thân rồi sao? Về đây làm gì nữa?"
"Em nói gì vậy? Anh làm gì có ai?"
"Ha, bằng chứng rành rành ra đó anh muốn chối nữa sao?"
Em giơ điện thoại mình lên cho hắn xem tin nhắn nặc danh kia. Hắn vừa trông thấy liền hoảng hốt đến run rẩy.
"Jungkook...đó là tin nhắn nặc danh mà! Anh đi công tác với anh Namjoon kia mà? Làm sao lại có người khác được chứ?"
"Anh tưởng tôi là con nít sao? Hình ảnh rõ nét đến như vậy, tôi muốn không tin cũng không được!"
"Jungkookie, tin anh đi em, thật sự anh không có người khác. Chỉ có em thôi! Mãi mãi là như vậy!"
"Im đi! Tôi không muốn nghe những lời ngọt ngào chết tiệt đó thêm nữa! Anh đừng nghĩ tôi là con nít chỉ cần dỗ ngọt sẽ nghe! Chúng ta ly hôn đi!"
"Jungkookie em nói gì vậy? Đừng mà em...anh..."
"Tôi nói chúng ta ly hôn! Anh về đi, tôi sẽ gửi đơn cho anh kí!"
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nén nước mắt vào trong, giọng hắn khàn khàn.
"Jungkookie, suốt 7 năm qua tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Nhưng có lẽ tình cảm đó chưa đủ lớn để em tin tưởng anh...Anh đã cố gắng hoàn thành công việc sớm rồi về sớm để được ôm em vào lòng. Nhưng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Giá như anh đã cố gắng nhiều hơn để em tin tưởng anh nhỉ? Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh xin lỗi!"
...
hí hí ngược!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com