Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Hối hận

Jeon Jungkook sau khi nói chuyện với Namjoon thì chỉ biết ngây người. Em lục tìm lại kí ức những ngày trước, rồi trái tim em lại đau thêm đến nghẹt thở.

Kim Taehyung yêu em từ khi hắn vừa non nớt bước vào đời. Tình yêu của hắn luôn âm thầm, dịu dàng. Những thứ hắn trao cho em là sự ân cần, quan tâm. Hắn luôn có mặt những lúc em cần hắn, chưa bao giờ hắn than van hay trách mắng em cả. Suốt 7 năm dù không được em đáp lại, hắn vẫn một lòng với em. Vậy mà khi vừa hạnh phúc không lâu, em lại không tin tưởng hắn, tự tay vứt bỏ tình cảm hắn vun đắp bấy lâu.

Hẳn là hắn đã suy sụp lắm nhỉ? Trái tim hắn tổn thương đến mức nào nhỉ? Và em có xứng đáng với tình cảm của hắn không?

"Kim Taehyung, em sai rồi, em thực sự sai rồi...đừng bỏ em lại...xin anh..."

...

Em chờ trước phòng bệnh của hắn, đợi đến khi Namjoon rời khỏi mới len lén vào. Khẽ nắm lấy bàn tay người đang nằm trên giường bệnh, nước mắt em lại không tự chủ được rơi ướt đẫm cả gương mặt.

"Taehyungie..."

Hắn đang ngủ nhưng không sâu. Nghe tiếng gọi quen thuộc, bàn tay chợt cảm thấy ấm áp làm hắn tỉnh giấc. Những điều này đều là những điều từng khiến hắn hạnh phúc khôn nguôi nhưng sao bây giờ trái tim hắn nhói quá?

Hắn khó khăn mở mắt ra, mi tâm hơi nhíu lại. Jungkook thấy hắn có chuyển biến thì vui mừng khôn siết.

"Taehyungie..."

"Em về đi"

"Đừng...anh đừng đuổi em đi mà..."

"Về đi, tối rồi"

"Taehyungie...em xin lỗi...đừng đuổi em đi mà...đừng đẩy em ra xa anh mà..."

"Đừng xin lỗi nữa, không phải lỗi của em đâu. Là do tôi cả thôi, do tôi không yêu em đủ nhiều để em tin tưởng tôi thôi. Dù sao thì em cũng quyết định ly hôn, tôi tôn trọng quyết định của em. Đơn ly hôn em cứ để đấy, ngày mai tôi sẽ gửi đơn đến nhà cho em, cả những giấy tờ liên quan tôi cũng sẽ gửi cho em."

"Taehyungie...em...em không có ý đó mà...đừng...đừng như vậy mà"

Em không chịu nổi nữa mà oà khóc như đứa trẻ. Nước mắt của em thật sự là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với hắn. Hắn muốn đưa tay gạt đi giọt nước mắt kia nhưng lý trí đã ngăn lại...Hắn sợ...

Hắn sợ em sẽ một lần nữa kinh tởm hắn...

"Đừng khóc..."

Em bỗng nhiên lao đến ôm lấy thân người Kim Taehyung thật chặt. Cả gương mặt em vùi thật sâu vào hõm cổ hắn, nước mắt vẫn tuôn chưa thể ngừng đã thấm ướt vai áo bệnh nhân của hắn.

"Hic...Taehyungie...Kookie xin lỗi...em sai rồi...lẽ ra em nên nghe anh nói...hic...em không nên như vậy. Em xin lỗi...đừng bỏ em lại mà...đừng đi...đừng đi với Namjon hyung nhé? Kookie sẽ sửa lỗi mà!"

"Ngoan, Jungkook nín đi!"

"Hic...Taehyungie...hứa đi...hic...hứa đi...hứa hong đi...hic..."

"Rồi anh hứa, ngoan, không khóc nữa!"

"Hic...Kookie xin lỗi anh nhiều..."

"Anh biết rồi! Nhưng anh đã thật sự rất đau, lễ cưới cũng là em nói, ly hôn cũng do em nói, phải chăng anh chỉ là món đồ chơi của em? Em muốn như thế nào anh liền chiều thế ấy? Nhưng em ơi, anh cũng là con người bình thường thôi, anh cũng có trái tim nuôi bằng máu, cũng biết đau, cũng biết khóc mà em?"

Em nghe hắn nói xong thì bật khóc lớn hơn nữa. Hai tay em ôm siết lấy cổ hắn chặt hơn nữa.

"Kookie xin lỗi mà...hic...hong...hong như vậy nữa đâu! Hic..."

"KOOKIE!"

Em đột nhiên ngất xỉu ngay trên cánh tay hắn. Cả người hắn cứng đờ nhìn em. Nước mắt hắn cũng đã rơi từ lúc nào. Tay hắn run rẩy ấn nút gọi bác sĩ vào.

Một lúc sau, bác sĩ khám cho em xong, nét mặt nghiêm nghị nhìn hắn.

"Người mang thai tâm lí rất nhạy cảm, có thể rất ương bướng. Cố gắng chiều theo ý cậu ấy một chút, cậu ấy rất dễ tủi thân. Còn nữa, cái thai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com