Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chưa thể rời đi

Kim Taehyung trải qua một đêm vật lộn với dạ dày đau đến chết đi sống lại. Sáng hôm sau mặc dù người vẫn còn sốt, hắn vẫn vào bếp làm sẵn vài món ăn sáng cho em rồi mới đến công ty.

Hắn ngồi trên bàn làm việc cứ suy tư mãi. Công ty dạo này vô số dự án lớn nhỏ cần hắn đứng ra giải quyết, về nhà còn chăm sóc kĩ lưỡng cho em, thời gian cho bản thân hắn có khi cũng không có.

Nhưng việc đó thì có sao đâu chứ? Chỉ cần được bên cạnh em, chăm sóc cho em, chỉ cần em không đuổi hắn đi thì dù em có muốn hái sao hắn cũng sẽ làm.

Một lúc sau, Kim Namjoon từ ngoài đi vào. Gã là một người anh họ của hắn. Từ ngày hắn lập nghiệp, Kim Namjoon là người giúp đỡ hắn rất nhiều.

"Taehyung, nghe nói em và Jungkook kết hôn?"

"Vâng ạ, nhưng đó là hình thức thôi ạ. Em không kiềm chế được mình nên lỡ vượt quá giới hạn, đó là cách em ấy trả thù em..."

"Trả thù? Anh tưởng thằng bé cũng yêu em?"

"Không đâu anh ơi, em ấy vừa kiểm tra phát hiện mang giọt máu của em thì đã muốn phá bỏ. Chắc chắn là đã hận em đến tận xương tủy..."

"Tae à...sao lại chọn cách dày vò mình như vậy hả?"

"Cũng không sao đâu anh, em ấy là điều quý giá nhất đối với em. Mà điều quý giá thì rất khó để có được mà..."

"Nên cho bản thân mình một giới hạn. Sau thời gian đó, em ấy không động lòng thì em cũng nên buông xuôi. Đừng tự mình làm uổng phí cả thanh xuân của mình!"

"Em biết rồi, chắc là sau khi em ấy thuận lợi sinh con. Em ấy muốn rời đi, em cũng không còn cách khác"

"Ừm, anh định hỏi thăm vậy thôi, anh về nhé, nhớ giữ sức khoẻ!"

Gã đứng lên định về thì hắn cũng đứng lên tiễn gã ra cửa. Nhưng vừa đứng lên, hắn đột nhiên ngã quỵ xuống sàn.

...

"Bệnh nhân có một khối u khá lớn ở não. Tôi nghĩ nó là di chứng sau tai nạn năm xưa. Hiện tại, khối u đó đã di căn sang các dây thần kinh thị giác, làm mắt của bệnh nhân ngày càng mờ. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến mù vĩnh viễn, thậm chí là tử vong khi khối u trở nên quá to"

"Vậy...phải điều trị theo hướng nào, thưa bác sĩ"

"Phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng tỉ lệ thành công là 50:50. Tác dụng phụ sau đó cũng khá nhiều, nhưng chỉ là những dấu hiệu nhỏ không đáng kể. Người nhà giải thích và bàn bạc với bệnh nhân, nếu đồng ý đúng 1 tháng sau chúng ta tiến hành phẫu thuật"

"Bác sĩ nói như vậy, em tính như thế nào, Tae?"

"Anh ơi, em chưa thể rời đi được đâu, Jungkookie và con em phải làm sao?"

"Taehyung à, chúng ta quyết định phẫu thuật nhé? Thời gian hồi phục chắc cũng vài tháng thôi, vẫn kịp thời gian trước khi em bé ra đời"

"Nhưng...ai sẽ chăm sóc cho Jungkookie lúc em đang nằm viện? Em muốn tự tay chăm sóc cho em ấy và cho con của em!"

"Nhưng nếu không chấp nhận điều trị thì có thể em sẽ vĩnh viễn ra đi!"

"Không...không...em chưa kịp hoàn thành hết lời hứa của mình! Em không thể rời đi! Anh Joon à, cho em thêm thời gian suy nghĩ, em sẽ báo cho anh sớm thôi. Anh hứa với em đừng nói chuyện này với ai nhé, nhất là Jungkook. Em biết em ấy sẽ không đau buồn đâu, nhưng ít nhất em ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực này! Anh giúp em điều hành công ty trong thời gian này nữa nhé?"

"Được, được, chỉ cần chú mày chịu điều trị, có làm gì giúp được anh cũng sẽ làm!"

"Anh à, cảm ơn anh nhiều lắm!"

...

Ngày...tháng...năm...

Bác sĩ kết luận bệnh của tôi nặng lắm. Tôi không trách ai cả, tôi trách mình tại sao lại phát bệnh lúc em cần có người chăm sóc nhất.

Nhưng em ơi, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ đối diện với căn bệnh này nhé, tôi sẽ hoàn thành lời hứa sẽ chịu trách nhiệm chu toàn cho em và con mà!

Kim Taehyung tôi thương Jeon Jungkook lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com