Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Sáng nay Thiên Lạc chở Thanh Du đi ăn sáng, tận hưởng một ngày hẹn hò hiếm có ở Hong Kong. Bầu trời trong veo như muốn nhìn thấu cả tầng tầng lớp lớp bên ngoài vũ trụ xa xôi kia, những tia nắng vàng yếu ớt cố sức chiếu xuống gây sự chú ý của mọi người. Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng ven biển ít người, anh cẩn thận mở cửa xe cho cô, dùng tay che đầu cô lại tránh bị đụng vào thành.
Thanh Du ngước nhìn anh mỉm cười, cô e thẹn cúi đầu nở nụ cười như đóa hoa nở lúc sớm mai làm trái tim của anh rộn ràng. Không biết đã bao lần anh được chiêm ngưỡng nó, mà lần nào cũng bị nó làm cho một phen hồn tiêu phách lạc!
Lạc đóng cửa xe lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cả hai tình tứ bước vào trong.
Chọn một bàn có vị trí đắc địa, có thể ngắm được bình minh ấm áp lại ít người chú ý, anh kéo cô vào. Khi đã yên vị, anh lặng lẽ chống cằm nhìn cô.
"Bộ mặt em dính gì hả? Sao anh nhìn em dữ vậy?" Thanh Du thắc mắc khi thấy anh có hành động lạ
"Anh có làm đâu, chỉ là muốn nhìn em cho kĩ thôi, cô bé ạ" Thiên Lạc vô tư trả lời, anh có biết anh vừa mới nói gì với cô không? Hôm nay anh thật to gan mà!
Thanh Du dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh "cô bé sao?"
"Em thích anh gọi thế không? Hay là gọi em là "vợ ơi" hoặc "bà xã ơi" hoặc "mình ơi" nhé. Em thích thế nào?" Lạc đang nắm lấy bàn tay thon dài của Du, nắm chặt lấy nó
Anh có ý gì đây? Tự nhiên lại muốn gọi cô là "vợ ơi" chẳng lẽ anh muốn... Thôi không nghĩ nữa, gương mặt cô đã ửng lên từ lúc nào cũng không biết, chỉ biết rằng ở đối diện cô anh đang không rời mắt khỏi gương mặt thanh tú đó
"Nè, sao em im lặng vậy? Không nói có nghĩa là tất cả những danh xưng đó anh đều dùng để gọi em được đó nha. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không gọi em nữa, anh sẽ thay thế đại từ nhân xưng" Louis vừa nói vừa siết chặt tay cô hơn, chờ đợi mọi phản ứng nhỏ từ người yêu của mình.
Thanh Du cúi mặt xuống bàn, im lặng hồi lâu, tưởng chừng như đang thắng thế, vẻ mặt Lạc vô cùng hớn hở, nhưng ai ngờ, phút cuối bản tính ương này của Du trỗi dậy làm Thiên Lạc một phen mừng hụt
"Nè nè, em chưa nói chứ không phải im lặng, em là "bà xã", hay là "vợ" anh hồi nào mà anh lại gọi em thế. Không được, em không cho anh gọi em như thế đâu"
Nụ cười Lạc biến đâu mất rồi! Anh cụt hứng im lặng, nét mặt ỉu xìu như một đứa trẻ con vừa bị mất một món đồ quý giá.
"Sao anh im lặng vậy?Bộ cứ nhìn em là được hả?" Thanh Du lay nhẹ tay của Lạc
"Anh đang phải tự an ủi bản thân đây, bị em từ chối mà. Không còn sức lực để nói nữa" Thiên Lạc tỉnh bơ nói, anh giả ngơ ra vẻ tội nghiệp khiến Thanh Du bật cười.
Đúng lúc đó, hai phần ăn sáng được bày lên bàn
"Chúc quý khách dùng ngon miệng" phục vụ gật đầu chào họ rồi lui.
"Ăn lấy sức đi anh, để thôi lát nữa không có sức chở em về rồi không có sức đi làm nữa á" Thanh Du cố tình đẩy đĩa thức ăn về phía anh, tỏ vẻ ân cần. Thật tình anh trưng ra cái mặt ấy làm cô xiêu lòng, nhưng cố nén lại để anh không được nước lấn tới. Cô thở dài một cái "anh muốn sao, hôm nay lại làm vẻ mặt này với em thật không giống anh chút nào"
"Anh có muốn gì đâu, chỉ muốn ngọt ngào với em một xíu mà em lại không đồng ý..." Thiên Lạc bỏ lửng câu nói của mình có lẽ anh buồn thật rồi
Thanh Du nghiêng đầu nhìn anh, quan sát anh "thật không giống đang diễn" - cô nghĩ thầm. Chắc là phải bật đèn xanh cho anh thôi, mà cũng không được, anh mà gọi cô như vậy lỡ ai nghe được họ lại nghĩ hai người kết hôn rồi thì sao!! Mà trong khi anh chưa mở lời gì với cô mà.
"Anh gọi gì cũng được, nhưng không được gọi em là "bà xã", "vợ", "mình" là được" Thanh Du nháy mắt với anh "em đã nhượng bộ rồi đó". Bản tính ương ngạnh của cô xem ra chưa chùn xuống chút nào.
Vẫn nét mặt cũ, anh cười gượng lên một cái với cô nhưng đang đùa, cố tình để cô không có sự đề phòng "vậy là em đồng ý để anh "ngọt ngào" với em rồi phải không, cô bé" tay anh nhanh chóng vuốt chiếc mũi bé xinh của cô.
"Vâng, ăn sáng đi chàng trai của em, sắp nguội hết rồi kìa" Thanh Du cũng chẳng vừa, cô đáp lại anh bằng những từ ngữ đáng yêu. (Au nổi da gà)
Hai dĩa đã được dọn xuống, cả hai người đang nhâm nhi tách cafe thơm lừng, ngắm nhìn bình minh đã dần lên cao
"Em này, bấy lâu nay em không có quản lí và trợ lí riêng đúng không?" Thiên Lạc ôn tồn hỏi, mở đầu cuộc trò chuyện cũng là mục đích nhỏ của anh sau bửa ăn
"Đúng rồi, giờ em tự làm lấy, mà có gì không vậy anh?" Thanh Du hỏi lại, cô chưa hiểu được ý anh muốn gì
"Em à, hay là để Ronnie làm quản lí cho em nhé! Để em đỡ vất vả" Lạc trả lời, mắt nhìn vào cô
Thanh Du im lặng, cô đang suy nghĩ, lời anh nói cũng phải, mấy năm nay tự giải quyết công việc đôi lúc cô cũng gặp không ít khó khăn, khi nhận việc phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu được một người quản lí tốt như Ronnie thì cô chẳng phải lo lắng quá nhiều về vấn đề như giờ... Hơn nữa cô cũng cần một mái nhà, về với Ronnie quản lí đồng nghĩa với việc về với công ty One Cool làm việc. Không khí thanh tĩnh phù hợp cho cô bây giờ, Lạc cũng không làm phiền mà để cô có thời gian suy nghĩ kĩ. Một bầu không khí thanh vắng bao trùm khu vực họ đang ngồi.
"Em sẽ nghe anh" Thanh Du thỏ thẻ "để Ronnie làm quản lí"
"Vậy tốt rồi, dù sao anh ấy cũng có kinh nghiệm hơn em, quen với việc này rồi. Giờ anh Ronnie cũng chỉ lo cho mình anh thôi, thêm em nữa cũng không phải là vấn đề gì to tát" Thiên Lạc hứng khởi anh bớt đi một nỗi ưu tư trong lòng.
Như chợt nhớ ra điều còn sót, Lạc lại hỏi Du "thế còn trợ lí, em cần anh sắp xếp không? À mà không cần hỏi, em về công ty rồi sẽ có kế hoạch cụ thể" anh nói một tràng trong sự ngạc nhiên của cô
"Được rồi, vậy thì em chờ anh sắp xếp" Du gật đầu với Thiên Lạc.
Anh nắm lấy tay cô, cùng rời khỏi bàn ăn, cô cứ ngỡ là ra xe về, nhưng nào ngờ anh dẫn cô ra bãi biển cùng nhau hít chút hơi thở của nước mặn. Tận hưởng không khí của hai người thật lãng mạn! Điều này đôi khi đối với những nghệ sĩ như họ cảm thấy thật xa xỉ, đâu đâu cũng có paparazzi!!
"Anh không sợ sẽ lọt vào tầm ngắm của những tay săn ảnh lão luyện sao?" Thanh Du lên tiếng khi anh mãi nắm chặt tay cô không rời, cảm giác ấm áp này thật dễ chịu, nhưng cô lại chẳng nói ra.
Lạc vẫn im lặng, anh quay sang giơ tay ra hiệu cho bạn gaia cũng im lặng. Tiếng gió biển ù ù thổi vào, những làn nước khẽ lay động, từng đợt từng đợt sóng cuộn vào bờ, nó tấp ngay dưới chân họ.
"Em nghe tiếng biển cả đùa giỡn không?" sau một hồi thì cuối cùng Thiên Lạc cũng mở lời "thật dễ chịu đúng không cô bé" - chẳng cần đợi Du lên tiếng anh tiếp tục nói. Rồi bất chợt anh xoay người lại mặt đối mặt với cô, luồn lách hai cánh tay rắn chắc ôm trọn cái eo nhỏ xinh của Du, anh ôm cô vào lòng, lắng nghe nhịp đập của trái tim cô, đếm từng hơi thở nồng ấm của cô. Hạnh phúc bình dị là đây! Là được ở cạnh cô mỗi sáng tinh mơ, là được nhìn thấy cô đầu tiên sau khi thức giấc, là được cùng cô đi dạo ven biển, là được cô nấu cho vài món ăn yêu thích, là được mỗi tối cùng cô chia sẽ những chuyện buồn vui của cuộc sống, là được cùng cô say sưa giấc nồng trên chiếc giường mộng mơ...
Jessica cũng cảm thấy ấm áp đến lạ người, khoảnh khắc này ai ai cũng muốn được người yêu ôm trọn vào lòng, cảm nhận sự yêu thương chân thành của đối phương. Không một ai kể cả cánh phóng viên có thể tách họ ra được trong lúc này, thời gian như dừng lại nhường vị trí lại cho tình cảm mặn nồng này. Kể cả những tia sáng mặt trời đang dần gắt hơn cũng bị áng mây xanh che giấu đi lúc nào cũng không hay! Giây phút này chỉ có anh và cô - Cổ Thiên Lạc và Diệp Thanh Du.
******
Được "bồi bổ tâm hồn" nên tâm trạng của Thanh Du cực kì tốt, mấy cảnh quay hôm nay cũng chẳng làm khó được cô, bị quay lại chẳng qua vì bạn diễn của cô - Lâm Văn Long.
"Hôm nay anh sao thế? Không được khỏe hả?" Thanh Du đánh tiếng hỏi Long, tuy nhiên cô không còn bạo gan dám dùng tay sờ trán anh như trước nữa. Sau lần ngồi ở ven sông Hoàng phố cô đã tự tạo khoảng cách với anh
"Anh không sao, xin lỗi vì đã bắt em quay đi quay lại nhiều lần" Long nói nhỏ nhẹ, giọng anh như thể không nói nổi. Anh quay sang nhìn ra ngoài xa xăm, thả hồn theo cơn gió lướt qua.
Thanh Du im lặng, cô đứng dậy bước đi trả sự thanh tĩnh cho bạn diễn. Không biết cô may mắn hay Văn Long may mắn đây, Kenix lấp ló đằng xa kia kìa! Trùng hợp thay lúc đó Louis cũng vừa vào chào đạo diễn Trang. "Hôm nay là ngày gì thế này?" Jessica nghĩ thầm, cô không nói không rằng tiến đến chỗ anh đang đứng
"Anh đến đây làm gì?" Thanh Du vỗ vai anh nhằm thông báo sự có mặt của mình
"Nhớ em đến đây thăm em thôi, không có lí do thứ hai" Thiên Lạc trả lời, anh cũng không quên lợi dụng nựng cái mũi nhỏ xinh của cô một cái.
"Đang chỗ đông người đó anh"Du nhẹ nhàng nhắc nhở
"Sợ gì chứ, bạn gái anh thì anh nựng thôi"anh lại nựng cô một cái nữa "mà chính vì chỗ đông người nên chỉ thế thôi nhé em"anh vừa nói vừa nháy mắt với cô, thật mờ ám!
Thanh Du liếc anh một cái như đang phát một lời cảnh báo cho anh, đừng đùa với lửa nhé anh!!
*****
Trong khi đó Khả Khả vẫn chưa thấy chồng mình ở đâu, cô đang lay hoay tìm kiếm thì Natalie chạy đến vui vẻ chào đón "chào chị Kenix! Lâu rồi không gặp chị"
"Chào Natalie, lâu rồi không gặp!" Khả Khả đáp lại, đôi mắt vẫn đang lia khắp nơi
Thi Vịnh nhìn vậy, đủ hiểu được ý của Khả Khả, không sai những gì người ta nói về cô quả không sai tí nào! Trong đầu thầm nghĩ đàn chị của mình thật cao tay, đến đột xuất thăm chồng chính xác là đến "kiểm tra". Cô im lặng nhìn một hồi rồi chỉ tay "anh Frankie ở góc khuất kia kìa chị"
Khả Khả không nói gì, cô cười gật đầu cảm ơn rồi tiếng đến nơi có người chồng yêu quý của cô đang ngồi. Từng bước chân nhẹ nhàng nhẹ nhàng của Kenix không làm Frankie nhận ra được
"Hù chồng nhé" cô vui vẻ với Long.
Đổi ngược lại, biểu hiện trên gương mặt anh khá bất ngờ và có phần khó hiểu, nó không phải là nét mặt hạnh phúc như cặp đôi ở đằng kia, mà là sự thắc mắc đến tột độ. Sau một hồi, anh dường như mới trấn tỉnh lại , nở nụ cười tươi với Kenix
"Ôi, là em sao, em đến đây làm anh ngạc nhiên quá"
"Anh thích em đến đây không? Nếu không thì em không đến nữa" Quách Khả Khả hỏi vặn Long khi thấy thái độ của anh sau sự xuất hiện của mình , trong lòng đang đặt dấu hỏi -"vì sao anh lại như thế?"
"Có gì đâu mà không thích chứ, em đến thăm anh là anh vui rồi. Anh chỉ lo em mệt thôi" nụ cười được mở để che đậy những suy tư trong lòng Văn Long
Sau một hồi đảo mắt xung quanh, không thấy Thanh Du đâu Kenix nhanh miệng hỏi "ủa Jessica đâu anh, hôm nay cô ấy không có cảnh quay sao?"
"Sao không có cảnh được, cô ấy còn quay nhiều hơn cả anh nữa kìa" Văn Long lên tiếng , anh thấy rõ sự tò mò của vợ về việc Jessica đang ở đâu. "Đang lúc nghỉ trưa mà, người hoạt bât như cô ấy làm sao mà yên một chỗ được, chắc lanh quanh đâu đó thôi. Mà em tìm cô ấy có gì không"
Kenix lắp bắp "đâu có..đâu có gì, do không thấy nên em tiện miệng hỏi thế thôi"
Văn Long nhìn lén vợ, rõ ràng cô ấy đã "đánh hơi" ra việc gì rồi, lại tìm Jessica, không lẽ là cô ấy biết chuyện anh rồi?? Một loạt câu hỏi làm Văn Long phải lo lắng. Đúng, anh không lo sai đâu, vì vợ anh vôn là người phụ nữ có giác quan thứ sáu cực kì nhạy.
Ở bên này, sau một hồi trêu đùa với "cô bé" của mình Thiên Lạc phân tán khả năng tập trung, anh ngước nhìn thì thấy Kenix đang đứng cạnh Frankie. "Cơ hội tốt đây rồi"- anh nghĩ thầm
"Qua bên kia nhé em" Lạc chỉ kịp nói thế thôi, anh chưa kịp chờ Thanh Du trả lời là nắm tay cô thật chặt rồi kéo cô đi.
Cô chẳng hiểu anh muốn làm gì nhưng khi thấy Kenix cô có chút ngạc nhiên , có lẽ cô đã biết dụng ý của Thiên Lạc rồi.
"Kenix lâu rồi không gặp cô!" Thiên Lạc hỏi trước con mắt ngạc nhiên của Khả Khả
"Chào Louis đã lâu không gặp" Khả Khả đáp lại, cô cũng đồng thời thấy Thanh Du "chào Jessica đã lâu không gặp rồi". Đôi mắt cô dán vào hai bàn tay đan xen nhau kia, có lẽ cô không có đọc tin tức nên không biết gì cả. Thấy vợ có thái độ lạ Frankie hiểu liền lên tiếng
"Họ là một cặp, em không cần phải nhìn thế đâu"
"Thật hả anh" Kenix ngạc nhiên, rồi cô lại quay sang đôi tình nhân ngọt ngào kia "thật vậy sao Louis"
"Tất nhiên rồi, có phải chúng tôi xứng đôi lắm không" trời ơi, lần đầu tiên thấy Lạc bạo gan nói những câu đó trước mặt Thanh Du, anh quả là có "khí phách" lắm rồi 😄😄
Thanh Du chỉ cúi đầu cười, cô cũng không quên cho một cái thụt trỏ vào bụng anh làm anh phải cười trong đau khổ. Trước mặt vợ chồng Văn Long mà họ đã có thể có những hành động đó, thì thử hỏi khi không có người họ sẽ như thế nào. Nghĩ vậy thôi mà Frankie hơi chạnh lòng, anh đang ghen sao? Ghen tị với Thiên Lạc à? Với tư cách gì chứ? Anh thôi không suy nghĩ đến nữa, cô cười cho "thật" vào để che giấu cảm xúc bên trong, dù gì anh cũng đang đối diện với ba diễn viên kì cựu nên không đùa được đâu
"Thật là ngưỡng mộ hai người mà, chốn đông người mà còn tình cảm ghê nha, Louis còn đến thăm Jessica nữa" Khả Khả bày tỏ sự ngưỡng mộ của cặp tình nhân mới
"Có gì đâu mà cô ngưỡng mộ, không phải cô cũng đến thăm chồng mình sao?" Louis trả lời, anh cảm nhận được Jessica của anh không thoải mái nên cũng muốn tìm cớ lãng tránh đi chỗ khác "thôi tôi đưa cô ấy đi ăn chút gì đây, quay cũng lâu rồi chắc cô ấy cũng đói. Hai người có muốn đi chung không?"
"Sao tôi dám làm kì đà cản mũi hai người tình tứ được cơ chứ. Hai người đi vui vẻ nha" Kenix khéo léo từ chối
"Tạm biệt hai người, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người đó" đến lúc này Thanh Du mới lên tiếng, câu nói thay lời tạm biệt của cặp đôi mới yêu dành cho đôi vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Showbiz Hong Kong
*********
Mấy hôm nay phim trường bận rộn, những cảnh quay đang trong giai đoạn nước rút, ngày nào cũng đến tối mịt Thanh Du mới về nhà. Bù lại cô luôn được chăm sóc tận tình ở phim trường, chả hiểu sao dạo này anh có rất nhiều thời gian rảnh cách một hai ngày lại đến thăm cô, nếu không đến được nhất định sẽ có vài trò bất ngờ cho cô. Thật tình bây giờ cô đang ngập tràn trong hạnh phúc, tận hưởng cảm giác được yêu và yêu!
Hôm nay trời đẹp nhưng tinh thần của Frankie không tốt chút nào. Cảm giác cứ như bị theo dõi, linh cảm của anh không sai đâu, chắc chắn là thế! Nhưng ai được vợ anh nhờ vả thế, phải quan sát thôi, không thì lỡ có hớ hên gì anh sẽ không được yên đâu!
"Nghĩ gì mà suy tư thế anh, vợ đến thăm kìa" Jessica lên tiếng làm Frankie giật cả mình, anh nghe có nhầm không vậy, Kenix lại đến sao??  Vẻ mặt anh làm Thanh Du không nhịn được cười, bất ngờ lắm sao? Ngày nào cũng thế mà
"Nét mặt anh đang muốn nói cho em biết anh hạnh phúc tới đó sao? Không cần phải làm cho người ta ganh tị thế đâu nhé" Jessica định trêu anh một chút
"Nè, em có thể nghiêm túc xíu được không? Đùa thế này không vui chút nào đâu Jessica ơi" cái nhíu mày của Long làm Du đủ hiểu anh thật sự không thích điều này
"Ok, em không chọc anh nữa, mà hôm nay Kenix chưa tới thôi chứ đâu phải là không tới đâu, biết đâu chừng cô ấy sẽ đến bây giờ đấy" Thanh Du khuyến mãi cho anh một nụ cười tinh nghịch rồi rời khỏi trước khi nhận được ánh mắt hình viên đạn từ anh.
Cô ấy nói quả thật không sai mà, vợ anh đang tiến vào trong, càng ngày càng gần anh. Vì đâu mà vợ anh lại như thế này, thật không giống Quách Khả Khả cao ngạo như trước !  Nhưng anh có thể khẳng định một điều, cô ấy không hề biết tình địch đơn phương của mình là ai, thế nên còn đang thăm dò.
Không như những lần trước Khả Khả đi tìm Natalie chứ không tìm chồng. 
"Hôm nay chị đến trễ thế ạ, em còn tưởng chị không đến nữa cơ chứ" Thi Vịnh mở lời khi vừa chạm mặt đàn chị
"Hôm nay Thiên Nhược đổi lịch học nên chị vừa đưa con bé đi học là tắp sang đây" Kenix vừa nói vừa để chiếc giỏ trái cây nặng trịch xuống chiếc bàn nhỏ trắng trắng xinh xinh
"Wow ...nhìn giỏ này thật hấp dẫn nha chị, anh Frankie sướng thật được chị bồi bổ thích quá luôn ý" nét ganh tị hiện rõ trên khuôn mặt của Natalie, sự trẻ con hồn nhiên của cô làm Kenix không khỏi bật cười
"Không phải cho chồng chị mà là đem đến bồi bổ cho em đó" Kenix vừa nói vừa đẩy giỏ cho đàn em
"Cho em, thật sự chị đem cho em hả?" như không tin vào tai mình cô lặp lại đến hai lần
"Có gì đâu mà em ngạc nhiên giữ vậy, lâu lâu cũng "mua chuộc" em chứ, em đang làm thám tử cho chị mà"

"chị nói thế làm em thấy đang gánh vác trọng trách quá lớn, em chỉ là quan sát, ghi hình như cái camera rồi báo với chị thôi mà" Natalie trả lời, cô không dám nhận công bởi vì thật sự cô cũng không muốn làm việc này đâu, chẳng khác nào vi phạm quyền riêng tư của Frankie nhưng Kenix đã lên tiếng thì làm sao mà cô từ chối được chứ. Dù gì cô ấy cũng là hoa đán thế hệ trước, quan trọng hơn cô ấy chính là đại tiểu thư của gia tộc họ Quách lừng lẫy đất Hong Kong

"chị hỏi thật, nên em cũng trả lời chị thật nhé! Ngoài Jessica ra có ai đóng chung phân cảnh với chồng chị không?"Khả Khả không ngần ngại hỏi thẳng Thi Vịnh, có lẽ chính bản thân cô cũng nôn nóng rồi. cũng phải thôi, phần vì đã bỏ công đến đây thường xuyên mà không điều tra được gì, phần vì cũng sắp đóng máy rồi, cô chẳng còn cơ hội quay lại đâu. Mà chồng cô thì vẫn thế, vẫn vui vẻ với cô và con nhưng cô luôn có cảm giác bất an đến lạ!

"không có, em khẳng định là không, có vài cô nhưng đã hết phân cảnh từ lúc còn chưa qua Thượng Hải mà chị" sau một hồi lục lại trí nhớ, Natalie khẳng định "chỉ duy nhất chị Jessica là có nhiều phân cảnh với anh Frankie thôi, nhưng chỉ với ảnh có gì đâu, lúc được nghỉ em toàn thấy anh Frankie ở trong khách sạn còn chị Jessica thì rảnh là đi du ngoạn bốn phương..họ đâu có đi chung..." Natalie nói một tràng nhấn mạnh lại chuyện Jessica không có đi chung với Frankie. Không biết cô ấy vô tình hay cố ý nói ra những lời đó, nhưng ít ra không tổn hại đến Jessica

"cảm ơn em, có khi chị lại nghĩ nhiều, có lẽ do ở nhà không có gì làm nên suy nghĩ lung tung mất rồi" Kenix chống chế, nhưng cô vẫn có một niềm tin nhất định là "giác quan thứ sáu" không sai được

"chị qua kia với chồng chị nha, em cứ nghỉ ngơi đi" thay lời từ biệt Khả Khả nhẹ nhàng nói , để lại một mình Vịnh mông lung nghĩ ngợi. làm sao mà không khỏi tò mò cơ chứ khi bên này Kenix thường xuyên tới đây, còn cặp đôi mới yêu kia cũng mặn nồng không kém. Vừa khéo, cô vừa nghĩ tới họ thôi mà, có cần phải linh vậy không? Louis tới đây thăm Jessica kìa, làm cho cô phải âm thầm ghanh tị nha!

Sự xuất hiện của Thiên Lạc không còn là điều ngạc nhiên cho mọi người nữa rồi, mà đó là sự thắc mắc tột độ của chính nhân vật trong cuộc kia kìa "anh lại đến nữa sao?" – câu đầu tiên mà Jessica nói với Louis ngay khi chạm mặt anh

"em làm anh đau lòng quá đi Jessica ơi, anh đây cố tình sắp xếp để đến thăm em mà em nỡ lòng nào nói thế với anh sao?" Louis trả lời Jessica, không đúng với câu hỏi gì cả, anh trưng ra vẻ mặt buồn bã thất vọng cho cô xem làm cô phải bật cười

"anh diễn còn tệ quá Louis ơi, kĩ thuật thật thô mà" cô cười một cách thoải mái

"nè, anh đến đây không phải làm trò tiêu khiển của em nha, em còn vậy nữa anh về" – nói là làm, Louis quay bước đi với nét mặt hầm hầm khó chịu, anh giận cô thật rồi sao?

"anh" chỉ một từ của Jessica cũng đủ làm Louis chùn bước chân, nó được phát ra từ người phụ nữ mà anh yêu thương cả cuộc đời này sao! Không cần phải nói nhiều cũng chẳng kịp làm nũng thì anh đã nhanh chóng quay lại "đừng giận mà, em giỡn thôi"vừa nói đôi bàn tay dài kia đang níu cổ tay anh lại

"em mà cứ tiếp tục thế này chắc anh không thể tiếp tục đi quay phim xa nhà quá Jessica à, em ngày càng làm anh đau đầu" anh nói và không quên nghịch lên chiếc mũi cao trên gương mặt xinh đẹp kia.

"thế bây giờ anh có muốn làm gì cho em không nè, chứ em là em sắp đói xỉu rồi đó" Jessica lại giỏ trò cũ, cô cố tình dùng tiếng phổ thông với anh, đẳng cấp là đây rồi, có những trò cũ nhưng cực kì hiệu quả trong nhiều trường hợp, đây cũng không ngoại lệ đâu

"em muốn ăn gì,anh sẽ đi cùng em" Louis kề sát tai của Jessica làm cô vừa nhột vừa ngại, đôi má bỗng ửng hồng nhanh chóng . rồi Thiên Lạc chẳng đợi phản ứng của bạn gái, cứ thế nắm tay cô tiến về hướng chiếc Ferrari đang nằm đó, vẫn những cử chỉ ân cần dành riêng cho mình cô, chăm sóc từng chút một không để cô bị bất cứ tổn thương gì. Họ rời khỏi phim trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người cũng như đem đến một nổi buồn man mác cho một người, người mà lẽ ra đang hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình.

Frankie khoác tay lên vai vợ mình, cùng trở về cái gọi là tổ ấm của họ, nơi mà đã chứng kiến tiếng cười nói của cả gia đình, nơi mà anh từng rất quý trọng từng giờ từng phút ở đó nhưng sao giờ cảm giác xa xưa thế lại không còn nữa? vì sao lại thế này? Đây không phải là lần đầu anh tự dặt câu hỏi cho mình, nhưng anh cũng bất lực.

Khả Khả thấy chồng im lặng cô cũng chẳng buồn hỏi anh, bởi cô biết anh cũng không nói thật lòng đâu. Điều duy nhất cô mong là hi vọng mỗi thứ rồi sẽ trở về với quỹ đạo của nó, anh sẽ là người chồng hết mực yêu thương vợ, là người cha mẫu mực của cô con gái.

**************************

Những ngày cuối cùng rồi cũng đã tới, người nào cũng phải tiếp tục công việc của mình thôi, cảnh của Frankie và Jessica quay cách riêng biệt với những diễn viên trẻ trong đoàn.

"take, tốt lắm Frankie, Jessica hai bạn cực khổ rồi. đã là cảnh quay cuối cùng, đồng nghĩa với việc nói lời chào tạm biệt nhau, không đành lòng cũng phải chấp nhận thôi. Tôi hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác cùng với hai người trong một dự án gần nhất, dù biết là hơi khó" đạo diễn Trang nói trong cảm xúc, bởi ông là một trong những lão tướng còn lại ở nhà đài này, mà lần hợp tác lại là với những diễn viên kì cựu nên lẽ dĩ nhiên đây là một trong những kỉ niệm ấn tượng với ông.

"cũng mong là sớm được hợp tác với anh" Frankie lên tiếng, thật lòng nội tâm anh đang đấu tranh dữ dội

"tôi cũng hi vọng chúng ta có duyên tiếp tục hợp tác nữa" Jessica vừa nói vừa đưa bàn tay ra, chờ đợi sự hồi đáp từ đạo diễn Trang

"chào hai người tôi đi trước, sang kia xem cặp đôi nhỏ kia tới đâu rồi"nói rồi ông nhanh chóng bước đi để lại ánh mắt đầy tiếc nuối từ Frankie

"từ ngày mai, cuộc sống của chúng ta lại thay đổi, anh không còn gặp em mỗi ngày, có chút không quen Jessica à" Long lên tiếng, anh đã nghĩ kĩ rồi mới thốt ra thành lời, và anh quan sát phản ứng của Jessica

Thoáng chút bối rối hiện lên nét mặt của Thanh Du? nhưng cũng nhanh chóng cô lấy lại sự điềm tĩnh "thì có gì đâu, chúng ta lại quay về lúc chưa tham gia vào đoàn phim này thôi, mọi việc quay về với quỹ đạo vốn có của nó mà"câu nói của cô như đang nhắc nhở anh sao?

Nhưng Long cũng chưa chịu dừng lại ở đó "em nói về vòng quay cũ sao? Đã bị lệch khỏi quỹ đạo, sức hút đó mất dần và đang chịu một lực khác tác động, em nghĩ xem có thể về được không?"

Tại sao anh ấy lại nói thế chứ? Chẳng lẽ thật sự có những thứ lệch một chút là mất tất cả không? hay là ngộ nhận? – Tuyên Huyên thầm nghĩ, cô quyết tâm phải làm cho anh bỏ cuộc, thôi không nghĩ về những thứ khác ngoài gia đình anh " nhưng cái lực khác đó chỉ nhất thời xuất hiện thì sao? Nó vốn không thuộc về anh, ngay từ đầu nó xuất hiện vì một người khác thì anh làm sao? Có những thứ tuy rằng hiện tại anh cứ ngỡ là anh rất thích nó, nhưng thật ra đó chỉ là nhất thời, cái mà anh tưởng rằng anh không còn tình cảm với nó mới thật sự là cái anh trân quý nhất thì sao? Dĩ nhiên cái mới anh sẽ cảm thấy thú vị hơn nhưng anh có biết nó làm sao so sánh được với thứ được vun đắp qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. anh hiểu em muốn nói gì mà phải không ?" Jessica nhìn Frankie chờ xem phản ứng của anh , điều cần nói cũng đã nói, cô đã làm những gì cần làm cái quan trọng nhất vẫn là ở chỗ Frankie thôi. Jessica hi vọng anh sẽ không đánh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời anh

Những gì Thanh Du nói anh hiểu, rất hiểu nhưng ...cảm xúc đang thắng thế trong anh, anh chưa nghĩ nhiều như thế và có lẽ anh chưa đứng ở vị trí của Jessica hay vị trí của vợ anh để suy nghĩ . anh im lặng đứng nhìn Jessica một lúc lâu, có lẽ anh đang rối bời suy nghĩ "chọn nghe lí trí hay chạy theo con tim?" và rồi liệu con tim anh có đập đúng nhịp?

"cảm ơn em, có lẽ anh đã hiểu những gì em muốn nói với anh. Đó có thể như em nói, nó chỉ là cảm xúc nhất thời trong anh, đến lúc nào đó nó cũng sẽ tan biến một cách vội vã, cũng như cách mà nó đã vào trái tim anh" Frankie ngừng một lúc, ánh mắt có chút da diết nhìn Thanh Du "tuy không biết phải đến bao giờ hình ảnh Lăng Mẫn rời khỏi trái tim Văn Niệm Thâm, nhưng nó được coi là một hồi ức, thế nào cũng lưu lại chút dấu ấn trong đó".

Thanh Du nhíu mày, cô thật không thể hiểu được những gì anh đang muốn truyền đạt , một cái nghiêng đầu nhìn anh thôi cũng đủ làm cái bóng mờ chưa kịp phai kia lại hằng thêm một lớp nữa.

"dù sao cũng cám ơn em, anh nhất định biết trân quý thứ quan trọng nhất cuộc đời anh. Tạm biệt em, bạn diễn xinh đẹp" dứt câu Frankie đưa tay ra bắt tay tạm biệt với cô, một lời tạm biệt đầy sự quyến luyến của anh nhưng lại như một cuộc chia tay mong chờ của cô.

********

Vốn dĩ Thiên Lạc không định bước vào phá tan "khung cảnh chia tay bịn rịn" này nhưng anh có sự chào đón của bạn gái nên nhanh chóng tiến vào làm kẻ thứ ba bất đắc dĩ

"lần chia tay này không biết khi nào mới được gặp lại anh nữa Frankie à?" Louis lên tiếng thay cho lời chào

"hướng đi mỗi người mỗi khác nên tùy duyên thôi. Nhưng có thể tôi và Jessica sẽ còn gặp nhau" Frankie trả lời như đang đâm vào Louis một mũi giáo

"anh nghĩ vậy thật hả? nhưng tôi thì không, mà phải nói ngược lại là tôi và cô ấy sẽ gặp nhau nhiều hơn ở trên phim trường kìa" Louis cũng đâu vừa, anh ngay lập tức phản pháo lại Frankie, ánh mắt chẳng thèm nhìn "tình địch đơn phương" lấy một lần mà trao trọn tất cả cho Thanh Du làm cô lung túng

Frankie không hỏi lại, anh hiểu được ẩn ý phía sau câu nói của Thiên Lạc, thế nhưng tự dưng ngực anh như thắt lại, đau chỗ nào sao? Chính là nơi có chưá trái tim anh đó. Anh vẫn chưa thoát ra được vai diễn thật mà, anh vẫn còn đang ngập tràn trong hạnh phúc với Lăng Mẫn sao? Anh đang cố tìm đường ra nhưng thật làm khó người ta, đành phải nhờ thời gian giải quyết.

"thôi tôi về trước đây, trả lại thế giới riêng cho hai người"nói rồi anh lầm lủi bước những bước chân vô hướng, không dám quay đầu lại nhìn cặp tình nhân kia hạnh phúc ra sao!

Khi chỉ còn lại hai người Thanh Du bắt đầu tra tấn bạn trai "anh ? sao anh lại biết mà nói câu đầy ẩn ý như thế chứ? Có phải anh biết chuyện gì mà không nói cho em biết không?"

"gì chứ, thì anh biết chuyện cũng như em nghĩ thôi, chính xác là giống nhau mà. Anh không muốn em nghĩ rằng anh suy nghĩ lung tung tổn hại đến tình bạn của em và anh ấy" Thiên Lạc đáp lại, tay anh không yên phận đang vuốt lại lọn tóc ở tai của cô. Rồi anh bất chợt kéo cô vào lòng , không nói gì siết chặt cô hơn, như thể anh từ đâu xa mới gặp cô

"anh sao vậy? em mới gặp anh hôm kia thôi mà giờ anh đã nhớ em thế rồi hả" cô vừa nói cũng vừa đáp lại cái ôm bằng một nụ hôn lướt nhẹ lên môi anh.

Hoàng hôn cũng vừa buông xuống, hai bóng đen càng ngày càng mờ nhạt dần khi họ hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi............

HẾT CHƯƠNG 8

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com