Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Thiên Lạc đang lang thang trong Scarlet, anh bước những bước chân vô hướng, rõ ràng lúc này cảm giác bất an đang xâm chiếm lấy anh, nhưng anh không thể thổ lộ cùng ai. Anh không còn nhớ ban đầu định vào đây làm gì nữa, chỉ là như có một ma lực nào khiến anh phải làm theo. Anh vỗ vỗ đầu, bất chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn

"Louis, là anh à?" có vẻ người kia còn chưa chắc chắn đây chính là anh. Cố rảo chân thật nhanh để theo kịp Thiên Lạc, cuối cùng cô đã thành công.

"Ủa, Flora, sao tình cờ vậy?" Thiên Lạc ngạc nhiên khi gặp Chỉ Tâm ở đây. Cô không trả lời anh, chỉ nhún vai cười, ngón tay hướng ra tên trung tâm thương mại.

Thiên Lạc tự lấy tay vỗ nhẹ lên trán mình "sao tôi có thể đãng trí vậy chứ, đây là lãnh địa của em mà". Anh cười với cô nhưng rõ ràng có chất chứa nỗi niềm ưu tư trong đó.

Chỉ Tâm dường như cảm giác được anh có gì đó không ổn lắm, cứ như người mất hồn, cô đoán chắc là có liên quan đến bạn thân của mình. Dù rằng lúc này cô chưa biết Louis từng sang thăm Jessica, nhưng cô cũng nhận ra rằng tình cảm củ hai người đã sâu đậm hơn xưa. Cô cười khi anh nhìn cô, đồng thời cũng không bỏ qua cơ hội này - cô muốn nói chuyện với anh

"Anh rảnh không? Chúng ta đi uống cái gì nhé!" Flora mở lời, cô đoán được mình sẽ không bị từ chối

Thiên Lạc gật đầu đồng ý, anh chẳng quan tâm sẽ đến chỗ nào mà cứ bước theo sau Chỉ Tâm. Về phần cô, có hơi lo lắng một chút, bởi dẫu không biết hai người bạn có xảy ra chuyện gì, nhưng với nét mặt có chút bất an của Louis , cô sợ chuyện tình của họ sẽ có.... Nghĩ tới đó thôi là cô đã không dám nghĩ nữa, bởi cô luôn mong rằng Jessica sẽ có một tình yêu thuộc về mình.

Hướng chân vào Starbuck, chọn ngay chiếc bàn mà cách đây không lâu cô đã cùng ngồi với Jessica, dường như Chỉ Tâm cố tình. Thiên Lạc cũng dễ dàng nhận ra điều đó nhưng anh không vội hỏi

"mấy tháng trước em và Jessica đã đến đây, lúc đó cô ấy không được vui cho lắm, nhưng em lại không thể hỏi. Sau lần đó, cô ấy có sự thay đổi.." Chỉ Tâm ngập ngừng, cô nhìn Louis, anh vẫn kiên nhẫn nghe cô nói

"Em biết tình cảm của cô ấy dành cho anh thật sự không hề nhỏ chút nào và em tin anh cũng như cô ấy..." lại một lần nữa Chỉ Tâm ngập ngừng, bởi cô không biết làm sao để vào đề chính đây?

Lúc này Thiên Lạc mới chịu lên tiếng "thật ra em muốn nói gì vậy Flora? Em muốn nói chuyện liên quan đến Jessica và anh? Sao lại không nói thẳng ra, em làm anh hồi hộp quá."

Chỉ Tâm nhận thấy được sự nôn nóng của Thiên Lạc, cô cũng không muốn vòng vo, bởi dù thế nào cũng phải nói ra thôi. "thật ra mấy hôm trước ba người bọn em có sang thăm Jessica ở Thượng Hải. Hôm ấy tụi em đến thì cảnh của cô ấy vừa xong, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng em có cảm giác Frankie đối với Jessica ..." câu nói của cô không thể được trọn vẹn, thật sự khó mà nói. Chỉ Tâm ngước nhìn Thiên Lạc , anh không có chút biểu hiện gì là nôn nóng, ngược lại còn khá điềm tĩnh "điền" tiếp câu nói dở của Flora

"Ý em là Frankie có tình cảm trên mức bạn bè với Jessica phải không ?" anh nhẹ nhàng hỏi cô.

Chỉ Tâm tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi "tại sao anh ấy lại biết chứ?".

Thiên Lạc mỉm cười "em đang thắc mắc tại sao anh biết phải không?". anh dừng lại, nhấp ngụm cà phê rồi chậm rãi nói tiếp "ba ngày Jessica nghỉ quay anh có sang Thượng Hải với cô ấy, khi gặp Frankie anh có chút cảm giác bất an, nhưng lúc đó anh không nhận ra, mãi hôm anh đến tận phim trường xem công nghệ quay 4K của phim truyền hình, anh vô tình thấy được Frankie khá quan tâm đến Jessica của anh"

Chỉ Tâm há hốc ngạc nhiên "anh sang Thượng Hải thăm cô ấy sao? Rồi khi thấy như vậy anh làm sao chứ? Anh cứ để mặc vậy sao?" Flora tỏ ra lo lắng, bởi cô cũng đang muốn biết Louis sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

"Còn làm gì được nữa, lúc đó anh chỉ biết đứng nhìn thôi. Nếu là người không quan tâm đến họ thì chắc cũng không nhận ra được điều đó đâu". Louis trả lời trong sự bất lực.

Chỉ Tâm tỏ vẻ sốt ruột, bởi cô đang nghĩ đến cảnh Kenix phát hiện ra chuyện này, đó chắc hẳn là điều tồi tệ với Jessica, rồi cô buộc miệng nói "Anh nghĩ sao nếu Kenix biết chuyện này?"

Câu hỏi của Flora đã đi thẳng vào vấn đề, làm cho cả Louis và cả Flora phải rùng mình. Mặc dù chưa xác định được Frankie có yêu Jessica thật hay không, nhưng nếu chuyện này tới tai Kenix thì quả là điều đáng sợ. Tuy chỉ là sự đơn phương của Frankie, nhưng ích gì chứ, Kenix có biết điều đó đâu.

"Anh không chắc rằng Kenix không biết chuyện này, nhưng điều anh có thể đảm bảo với em là Jessica sẽ không có gì cả, cô ấy nhất định không bị "thương tích" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng". Câu trả lời dứt khoát của Louis giúp Flora yên tâm được phần nào, bởi vì nhìn cách Louis trả lời cô, và những gì cô biết về anh chắc chắn cô có thể tin tưởng được điều này. Chỉ Tâm nhìn Thiên Lạc mỉm cười, cả hai cùng im lặng thưởng thức li cà phê trước mặt.

*****************************************

Cửa phòng tắm vừa mở, Louis tiếng đến bật bình nước nóng lạnh lên trước, rồi anh từ từ mở từng cúc áo ra, đến cái cuối cùng bung ra, anh vội thoát khỏi chiếc áo sơ mi màu xanh đen ấy. Nước từ vòi sen lần lượt chảy qua những sợi tóc trên đầu, rồi đến khuôn mặt, tấm lưng rộng và phần trước ngực cũng được làm ướt đều đặn. Anh đang nhắm mắt suy nghĩ về câu hỏi của Flora lúc chiều. Có lẽ với những người không đi theo nghề "làm dâu trăm họ" thì đối với họ không có gì to tát cả khi gặp những trường hợp tương tự, nhưng với diễn viên mà nói, vướng vào scandal như thế thật không đáng chút nào cả. Đặc biệt là với bạn gái của anh, bởi từ đầu đến cuối cô chẳng làm gì cả. Anh luôn có niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của hai người, vì thế anh tuyệt đối tin vào Jessica - nửa kia của mình. Nếu như Kenix biết chuyện Frankie yêu Jessica, với cá tính của cô ấy, cô sẽ không ghen ầm lên, nhưng bằng cách nào đó cô sẽ làm cho Jessica mất đi vị trí của mình trong lòng khán giả. Đúng vậy, nhất định cô ấy sẽ biến Thanh Du từ nạn nhân thành thủ phạm, người đàn bà đó vốn không phải hạng tầm thường. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh nhanh chóng bước khỏi phòng tắm, ra gọi điện thoại cho ai đó.

*******************************

Tại Thượng Hải

Thanh Du vừa mới đi quay về, cô đến mở cửa phòng mình nhưng nó lại không khóa ngoài, cô cứ thắc mắc "quái lạ, rõ ràng lúc sáng là mình có khóa ngoài, sao bây giờ lại..."chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra trong sự ngỡ ngàng của cô. Đôi mắt tròn xoe như không tin vào chính mình, cô nhìn anh mà chưa nói được lời nào. Louis cố nhịn cười, chờ cô lên tiếng trước.

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở HongKong bận việc à?" lúc này Thanh Du mới định thần lại, gần đây anh cứ đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nhưng cô chưa thích ứng kịp. Anh kéo cô vào lồng ngực mình rồi nhanh chóng dùng tay còn lại đóng cửa phòng. Cô hoàn toàn bị động trong tình huống này, cú kéo mạnh của anh làm cô ngã hết cả người vào anh. Còn anh, biết chắc được điều đó nên đã có sự chuẩn bị sẵn, anh dùng hai tay đỡ cô lại, miệng rối rít tạ lỗi với cô "anh xin lỗi, em không sao chứ?"

"Em không sao" Thanh Du trả lời, cô chẳng có gì hờn dỗi hành động vừa rồi của Louis, cô chỉ thắc mắc một điều "tại sao anh lại sang đây vào lúc này?"

Như đọc được suy nghĩ của Jessica, Thiên Lạc cũng thẳng thắn đi vào vấn đề chính "em thắc mắc lắm sao? Anh sang đây vì việc tư không phải vì việc công đâu" anh ngừng lại nựng má cô một cái làm cô đỏ mặt, rồi anh nói tiếp "Jessica à, chúng ta công khai mối quan hệ ra đi, nha em!"

Đề nghị này của Louis làm cô ngạc nhiên "Sao tự nhiên lại..." cô chưa kịp dứt lời đã bị môi anh xâm chiếm lấy đôi môi mềm mại của mình, cô cũng nhanh chóng bắt nhịp với anh, hơi thở gấp gáp của hai người khiến không khí trong phòng cũng trở nên ấm hơn. Cô dừng lại mở mắt ra nhìn anh, rồi anh từ từ rời xa đôi môi ngọt ngào ấy.

"Anh không muốn gặp em trong sự lén lút như thế này nữa, chúng ta không có gì phải sợ cho người khác biết mà, anh muốn đường đường chính chính đến thăm mỗi khi nhớ em, có thể tự do đến nhà em, cùng đi đi dạo với mấy chú cún cưng, muốn cùng em chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống bất cứ khi nào và bất kể nơi đâu" Thiên Lạc nói một tràn, nhìn vào sâu thẳm ánh mắt ấy, cô biết anh không nói dối cô, đó là tất cả những gì anh muốn.

Thanh Du mỉm cười với anh, rồi cúi đầu e thẹn, cô khẽ gật đầu, thật ra cô muốn tạm tránh né sưc hút mãnh liệt từ anh. Nhưng cô lại không khỏi thắc mắc "tại sao lại là bây giờ, không chờ em quay xong phim này, hay ít nhất là từ Thượng Hải trở về chứ, gặp thế này cũng đâu có gì, với lại em sắp quay xong ở đây rồi mà."

"Anh sẽ làm mấy con ong đang bay xung quanh em phải biết khó mà lui" Thiên Lạc trả lời vỏn vẹn, anh đặt môi của mình lên má phải của cô thật lâu rồi mới buông ra.

"Anh sao thế, không tự tin vào mình à, hay là anh không tin em?" Thanh Du hỏi, cô biết rằng chắc chắn anh sẽ có một câu trả lời khiến cô vừa lòng nhất.

"Anh luôn tự tin vào bản thân mình, anh càng tin tưởng ở em, chỉ có điều..." anh cố tình ngập ngừng nhằm tạo cảm giác hồi hộp cho bạn gái "chỉ có điều anh không tin vào những "đối thủ" tiềm năng của mình. Với lại em xinh đẹp, thông minh, giỏi giang và quyến rũ như vậy làm sao mà họ cưỡng lại được chứ". Thiên Lạc vừa nói vừa vuốt mái tóc của Thanh Du, anh cúi người xuống bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Hai bờ môi đan xen nhau, Louis cắn nhẹ Jessica như để tăng phần kích thích hơn, lưỡi của anh từ từ xâm nhập vào trong, vượt qua rào cản của hàm răng trắng sáng, nó bắt đầu nhiệm vụ của mình - đi tìm chiếc lưỡi đinh hương của cô. Nó nhẹ nhàng lướt trái rồi lướt qua phải, khám phá nơi riêng tư một cách từ tốn. Khi tìm được mục tiêu anh quấn ngay lấy đầu lưỡi của cô, sau đó lại rút ra. Lúc đầu anh chậm chạp và nhẹ nhàng nhưng một hồi sau, tốc độ được tăng lên "chúng" đưa lên, đá qua đá lại sau đó lại nút mạnh. Cả hai dần cảm nhận được nhịp độ cảm xúc của nhau. Tay anh đặt ở chiếc eo thon thả của cô, còn ở đối diện, hai cánh tay cô vòng qua cổ anh, cả hai đều nhắm nghiền mắt cùng tận hưởng hương vị. Thiên Lạc đột nhiên dừng lại, anh mở mắt ra nhìn cô, sức hút từ cô lan tỏa một cách mãnh liệt nhất khiến anh không thể nào cưỡng lại được nữa. Hơi thở gấp gáp của anh như muốn nuốt trọn đôi môi của cô, anh di chuyển từ môi sang cằm rồi rẽ nhanh chóng xuống cổ. Anh hít một hơi đón nhận mùi hương đặc trưng của cô. Những tưởng mọi việc diễn ra một cách thuận lợi, tiếng vang "cốc..cốc..cốc" từ cửa phòng vang lên làm cả cô và anh giật mình. Nhanh chóng, cô đẩy anh ra, vuốt lại tóc, chỉnh trang lại một chút, còn anh thì bước vào một góc khuất. Cô bước ra mở cửa, cố gượng cười với vị khách kia

"Frankie, anh tìm em có gì không?" Thanh Du hỏi Văn Long, cô vẫn đứng chặn ngang ở cửa không mời anh vào

"À, không có gì đặc biệt, anh muốn sang rủ em đi ăn tối thôi" Frankie trả lời, anh nhìn Thanh Du, thái độ của cô có chút khác lạ, nhưng anh cũng không thể nào mở lời hỏi.

"Em không đói, anh đi đi, rủ xem đám nhóc có ai muốn đi cùng không?" Thanh Du từ chối, cô cũng không quên gợi ý anh rủ những người khác cùng đi, nhưng có một điều cô đã quên - những diễn viên kia đi quay đến khuya mới về.

Frankie cười nhạt, anh khẽ lắc đầu "cảm ơn em nhắc, thôi em đi nghỉ ngơi đi, anh không phiền em nữa" Frankie tạm biệt Thanh Du, cô còn chưa kịp vào trong , bỗng ó tiếng chuông điện thoại vang lên, sự chú ý được dồn vào phòng, âm thanh phát ra ở gần chiếc giường ngủ của Thanh Du. Cô nhanh chân đến tìm chiếc điện thoại mà chưa khép kín cửa, Frankie vô tình nghe được một giọng nói trầm ngâm vang lên "là điện thoại của anh..."

"Alo! Ronnie à, tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian... chào anh!.."

"Là giọng của Louis!" Frankie khẽ lên tiếng, anh cố gắng không bận tâm đến, tranh thủ đi thật nhanh.

"Anh xin lỗi em, anh có việc phải về Hong Kong gấp, không ở lại với em được" Louis thỏ thẻ bên tai Thanh Du.

Cô không giận anh, vì ít nhất lần sang này anh đến vì cô. Cô gật đầu, mỉm cười như lời chào tạm biệt anh. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô níu tay anh lại, Thiên Lạc hiểu sai ý cô, anh toan đặt môi lên môi cô nào ngờ bị ngón trỏ của Thanh Du chặn lại trước sự ngạc nhiên của anh.

"Không phải em không nỡ xa anh sao?" Thiên Lạc thắc mắc khi bị cô từ chối nụ hôn.

"Anh sang đây vì việc gì, chưa nói xong nữa là..." Thanh Du vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má phải của anh.

"Vậy em muốn trong dịp nào sẽ nói ra, anh hoàn toàn nghe theo em. Nhưng mà đừng có lâu quá đó, anh sắp chờ hết nỗi rồi. Thiên Lạc giả vờ nũng nịu với cô, anh đặt cằm mình lên vai cô làm cô phải bật cười khúc khích.

"Trước khi nói với truyền thông, chúng ta cần cho người nhà biết, dù sao cũng là người thân, làm sao mà lại để họ biết cùng lúc với giới truyền thông được chứ" những gì cô nói rất hợp tình hợp lý.

"lịch quay của em có trống ngày nào không? Hay đến khi kết thúc cảnh quay ở đây?" Thiên Lạc hỏi dồn

"Để em xem lại, lịch quay của em bị đổi, sẽ kéo dài hơn một tháng bên đây"cô cứ nói thao thao trước sự ngạc nhiên của anh. "A, có rồi, bắt đầu từ ngày kia em trống lịch ba ngày" Jessica reo lên khi tìm thấy lịch trình của mình.

"Vậy được rồi, tối ngày mốt anh sẽ sang đón em, anh cũng sẽ báo cho gia đình biết, buổi cơm chiều ngày kia anh sẽ dẫn bạn gái về ra mắt" Louis lên kế hoạch sẵn cho ngày đó.

"Nhanh vậy anh? Anh không để em chuẩn bị tâm lý sao?" Jessica lắp bắp khi nghe xong.

Louis cười, bẹo má cô "ăn bửa cơm thôi, cần phải chuẩn bị tâm lý sao cô Diệp! Hơn nữa, mười năm rồi em chuẩn bị còn chưa đủ sao?"

Hơn mười năm trước họ từng là tình nhân sao? Cũng chưa phải, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó không phải là tình bạn, không là tình tri kỷ, rõ ràng là có tình cảm với nhau, rõ ràng đó là yêu mà chưa một lần thừa nhận. một mối quan hệ mập mờ được bao bọc bởi lớp vỏ "bạn thân" của nhau, có ghen đó, có giận hờn đó, thì sao chứ lấy danh phận gì bày tỏ? Cũng như bây giờ vậy, mối quan hệ trong bí mật nói khó nghe một chút là "lén lút". Thiên Lạc không thể lập lại sai lầm trong quá khứ được, một lần là quá đủ rồi, đời người có bao nhiêu cái mười năm chứ? Anh không muốn hoài phí thời gian nữa, nói cách khác anh không thể để thanh xuân của cô vì anh mà trôi qua một cách vô vị.

"Em cũng gặp ba mẹ anh rồi mà, không cần phải căng thẳng đâu em, với lại có anh ở bên cạnh, em chỉ cần đến, mọi thứ còn lại sẽ ổn thôi" Louis trấn an Jessica khi cô vẫn chưa thư giản lại được.

"Còn anh thì sao chứ? Anh không lo sao?" đến lúc này Jessica mới lên tiếng, cô chuyển hướng sang anh.

"Anh phải lo gì nào. Anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thì phải lo lắng gì chứ. Hơn nữa con gái của ba mẹ em yêu anh như vậy mà, nỡ lòng nào lại làm cho con rể tương lại phải khó xử chứ". Louis tự tin nói với Jessica, khiến cô phải lắc đầu chịu thua. Cô cũng biết rằng trong lòng anh cũng không khác gì cô, bởi một khi đã thật lòng yêu nhau thì việc lo sợ có sơ suất trước mặt gia đình của đối phương là điều hiển nhiên.

Điện thoại Louis lại vang lên, anh tắt máy không nghe bởi anh biết rõ nội dung của cuộc gọi này. Anh quay sang hôn lên trán của Thanh Du, rồi ôm cô vào lòng "anh về nhé, ngày mốt anh sang đón em"

"Để em tự về được rồi, anh không cần phải bay qua bay lại đâu." Cô cũng siết tay mạnh hơn.

"Nhưng anh..." Louis lên tiếng nhưng lại bị Thanh Du cắt ngang "Anh yên tâm, em tự đi được mà".

"Vậy cũng được, hôm đó em về đến Hong Kong thì gọi cho anh, anh ra đón" Thiên Lạc lại "mặc cả" với cô.

Thanh Du lắc đầu "anh mà ra đón, chắc chắn giới truyền thông sẽ biết trước gia đình chúng ta mất".

"Thế nào em cũng có lý do để không đồng ý, em thắng rồi. hôm sau khi em về anh sẽ đến đón em lúc chiều trước buổi gặp. Em không thể nào nói không được nữa đâu".

"Đúng là em không thể từ chối được nữa rồi."

************************

Loay hoay đứng trước tủ quần áo khá lâu, cuối cùng Thanh Du cũng tìm được trang phục phù hợp - chiếc áo màu xanh nhạt tay cánh tiên và chiếc quần jean ôm sát người thật vừa vặn. Cô bươc đến kệ giày lấy đôi cao gót màu đen định mang "quên mất, đôi giày này cao quá, có lẽ không hợp trong hoàn cảnh này - chẳng khác nào đang làm Thiên Lạc khó xử. Cô bước xuống nhà, tiến đến nơi chiếc Ferrari đang chờ ở đó, không cần Jessica phải gõ cửa, tự động tài xế bật cửa ra. Thanh Du vừa bước lên xe, cô khá ngạc nhiên khi biết Louis ngồi phía sau và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Ronnie cầm vô lăng.

"là anh, Ronnie phải không?" Thanh Du lắp bắp, cô không biết phải nói sao khi đụng mặt phải quản lý của Louis, đồng thời cũng là một người bạn của cô.

"Chào Jessica, lâu rồi không gặp , cô vẫn xinh đẹp như xưa vậy, hèn gì mà..."anh vừa nói vừa nhìn vào kính chiếu hậu bắt gặp được nét mặt của Jessica có vẻ ngượng ngùng, còn Louis ngước lên nhìn anh qua kính, hắng giọng vài cái. Anh chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Louis nắm lấy tay trái của Jessica, cảm nhận được cô khá hồi hộp, mồ hôi toát ra lạnh cả bàn tay , anh dùng chút sức siết lấy tay cô, truyền cho cô sự tự tin. Như hiểu được ý anh, cô quay sang mỉm cười "em sẽ không sao đâu". Anh nhìn cô trìu mến "anh biết em nhất định sẽ làm tốt". Đoạn đường từ nhà cô đến nhà bố mẹ anh khá xa, nhưng sao hôm nay lại đi nhanh đến thế!

*****************

Kingkong ...Kingkong...

Tiếng chuông vang lên chưa được ba hồi thì đã có người ra mở cửa. một chàng trai trạc khoảng ba mươi lăm tuổi, dáng người cao ráo, cũng có lúm đồng tiền như Louis, vừa thấy Louis và Jessica người ấy nở nụ cười thật tươi chào đón

"Anh hai về rồi... là chị Jessica phải không ? lần đầu được gặp chị ở ngoài đời, chị còn đẹp hơn trong hình em thấy nữa". anh ngưng một lúc rồi đứng né sang bên "hai người vào nhà đi, ba mẹ đang chờ đó !"

Thanh Du nghe anh ta nói, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào cùng với Louis.

Thiên Lạc tiến vào phòng khách, Thanh Du bẻn lẻn theo sau, cô khá hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt tươi cười rạng rỡ.

"Ba, mẹ con về rồi" Thiên Lạc chào khi vừa thấy họ.

"Dạ, cháu chào bác trai, cháu chào bác gái! Lâu rồi không gặp , hai bác vẫn khỏe chứ ạ" Thanh Du lễ phép chào khi bước tới ngang với chỗ Louis đang đứng.

"À, là cháu à Thanh Du, bác vẫn khỏe cháu à!" - ba của Thiên Lạc vui vẻ trả lời, ông còn nở nụ cười như chào đón cô vậy.

Mẹ của Thiên Lạc mỉm cười khi nhìn thấy Jessica, bởi bà không xa lạ gì cô cả "vậy là,... cháu là.. người mà hôm nay Thiên Lạc dẫn về ra mắt gia đình đây sao? Là cháu thật sao?" mẹ của Louis nói như thể không tin vào những gì đang diễn ra.

Thấy thái độ của mẹ khá kì lạ, Louis lên tiếng trả lời thay cho Jessica "dạ phải, cô ấy là người mà con muốn giới thiệu với gia đình mình", nắm chặt lấy tay cô "Thanh Du là bạn gái của con" anh nói rõ ràng, rành mạch từng chữ một cách dứt khoát.

"Tốt rồi, con chịu có bạn gái, bớt vùi đầu vào công việc là ba cảm thấy an tâm hơn rồi. Sau này ta có thể nhờ cháu kéo nó ra khỏi công việc được rồi, để ta mà nói thì nó có cả trăm ngàn lý do để ngụy biện nên ta đầu hàng rồi". Ba Thiên Lạc nói với giọng đều đều, thật sự ông đã hết cách với đứa con hiếu thảo này rồi. Như ông nói, lúc nào anh cũng làm việc, thời gian rảnh sẽ dành cho gia đình, gần mười năm nay anh chẳng chịu tìm kiếm cho mình một người có thể cùng anh chia sẻ niềm vui nổi buồn.

Thanh Du im lặng, cô biết anh đã lâu, hiểu rõ anh như thế nào muốn cô tác động thay đổi anh e rằng còn khó hơn sao Hỏa tìm nước. Hơn nữa, với cô mà nói nếu anh thay đổi mà không được thoải mái thì chẳng có ý nghĩa gì.

Mẹ Thiên Lạc nở nụ cười thật tươi "ông xem ông kìa, chưa chi mà giao nhiệm vụ khó khăn cho Thanh Du rồi, làm cháu nó phải run sợ không nói được gì kìa" bà bước sang nắm tay Jessica "con đừng thấy áp lực gì cả, ông ấy chỉ nói vậy thôi con đừng bận tâm làm gì, cứ như bình thường là được. À ngồi đi, nãy giờ lại bắt con đứng nói chuyện như vậy". Nói rồi bà nhanh chóng kéo Jessica ngồi xuống cạnh mình, bà ngắm nhìn Thanh Du thật kỹ, sau bao năm không gặp cô dường như không có gì thay đổi "không gặp con khoảng bảy năm nay, con không những không già đi mà còn trẻ ra. Mấy năm nay con vẫn tốt chứ?"

"Dạ, con vẫn tốt bác ạ! Vẫn đóng phim đều đặn"

"Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? Anh trai con đã có con chưa?" mẹ Thiên Lạc hỏi dồn, sự nhiệt tình của bà giúp Thanh Du tạm quên đi cảm giác hồi hộp, lo lắng ban đầu.

"Dạ, ba mẹ con khỏe, thỉnh thoảng có đi du lịch đây đó. Còn về phần anh con vẫn chưa có đứa trẻ nào cả".

"À, vậy con có thường đi quay phim xa không? Đi quay có cực khổ lắm không con?" bà vẫn tiếp tục hỏi Thanh Du, cô chưa kịp trả lời thì có giọng nói vang lên

"mẹ, mẹ hỏi chị Jessica nhiều quá làm chị ấy không biết phải trả lời sao kìa, với lại chị mới đến mà mẹ đã "giành" chị nãy giờ rồi. mẹ xem anh con mặt mày nhăn nhó kìa, mau mau trả chị cho anh con kìa" người thanh niên lúc nãy nói

"Đúng rồi, chưa giới thiệu người này cho em biết nữa" lúc này Thiên Lạc mới có chuyện để lên tiếng. anh kéo chàng thanh niên kia lại gần rồi hướng tay vào người anh ta "đây là Joe - em trai của anh, người mà báo giới rất muốn biết".

"Chào chị Thanh Du, em là Cổ Thiên Hoàng, rất vui khi được gặp chị ở đây và vào dịp này.

"Chào Joe, hân hạnh được làm quen với em" Jessica đứng dậy bắt tay, rồi cô ngồi xuống vị trí ban đầu.

Từ dưới nhà bếp, có một người phụ nữ trung niên bước lên "bà chủ, cơm đã dọn xong rồi".

"Được rồi, cảm ơn cô" bà Cổ nhẹ nhàng đáp

"mọi người cùng vào ăn cơm nào, có muốn tâm sự việc gì thì vào bàn ăn tiếp tục nói" - ba Thiên Lạc lên tiếng.

Bửa cơm gia đình quay quầng bên nhau thật hạnh phúc và ấm cúng. Nó đã xua đi những nổi lo sợ trước đây của Thanh Du, gia đình anh cũng như gia đình cô vậy, không quá nhiều lễ nghĩa phiền phức.

Thiên Lạc đưa Thanh Du trở về nhà, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng thêm chút vui mừng vì mọi người trong gia đình anh đều đón nhận cô một cách vui vẻ và nhiệt thành. Rồi anh lại nghĩ đến buổi hẹn chiều mai với gia đình Jessica. Với thành công của cô hôm nay phần nào tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho anh. Trước khi bước xuống xe, Thanh Du nhẹ nhàng hôn lên má anh như một lời khích lệ. liều thuốc bổ mà cô cho anh quả thật đã tiếp thêm năng lượng cho anh rất nhiều.

**************************

Nếu như lợi thế của Thanh Du là việc cả ba mẹ Thiên Lạc đều biết cô trước thì với anh chẳng có gì cả. điều làm anh an tâm chính là ba mẹ của Jessica khá thoải mái, họ không xen vào chuyện tình cảm của cô con gái mình. Hôm nay Louis tự mình lái xe đi, cũng như lần trước anh đến đón Jessica, cô mặc đồ khá đơn giản, có phần năng động - áo cổ đỗ màu tím nhạt, quần kaki mỏng dài quá gối, mang đôi giày Vans. Thật trùng hợp là Louis cũng mang đôi giày cùng kiểu dáng, cùng màu sắc, cùng nhãn hiệu với cô. Đến nơi, Thiên Lạc là người chủ động bấm chuông, khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên anh thấy là một phụ nữ trạc tuổi mẹ anh , anh đoán đây là mẹ của Thanh Du.

Bà nở nụ cười hiền từ " hai con vào nhà đi"

Thanh Du đẩy anh đi trước, mọi lo lắng lúc đầu đã tan biến khi nhận được nụ cười chào đón đó. Bước vào trong, cha Jessica đứng dậy " chào cháu, Louis, hoan nghênh lần đầu tiên đến gia đình chúng ta". Vừa nói ông vừa bước tới vỗ vai Louis "cháu không cần phải ngại, cứ thoải mái là được rồi, phải không?" giọng cười sảng khoái của ông thật là làm cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Louis đứng hình vì sự thân thiện của cha Jessica,anh phải mất vài giây để lấy lại sự điềm tĩnh, anh lễ phép đưa hai tay ra đáp lại tay phải của ông "dạ cháu chào bác, rất vui vì được gặp bác". Rồi anh quay sang bên, thực hiện việc tương tự "cháu chào bác gái, rất vui vì được gặp bác".

Bà lại nở nụ cười "chào cháu, bác cũng rất vui vì được gặp cháu trong dịp này". Bà từ tốn nói thêm "biết cháu đã lâu, đến giờ mới được gặp lần đầu"

Louis nhanh miệng "dạ, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội, cháu sẽ đến thăm hai bác khi có thể"

"Anh đừng có hứa bừa, ba mẹ em nhớ thật đó" Thanh Du ở phía sau lên tiếng nhắc nhở, trong câu nói có phần trách móc. Thiên Lạc cảm nhận được điều khác lạ đó, anh chỉ quay sang cười với Thanh Du , bởi giờ đây công việc của anh còn chất thành núi, thời gian dành cho cô còn không nhiều nói chi đến gia đình cô.

"Thôi, chúng ta vào ăn cơm nào, nói thêm tí nữa là đói cả đấy" ba Thanh Du lên tiếng.

Trong khi đó Jessica liên tục nhìn xung quanh rồi cô lại nhìn ra cửa. mẹ cô thấy được bèn nói "hôm nay anh con đi công tác tận Nhật Bản rồi, nó gọi điện về trách là sao không nói cho nó biết sớm hơn đó"

"Vậy chị dâu đâu mẹ? chị cũng không tới sao?" Jessica không khỏi thắc mắc

"Chị con đi cùng anh con rồi" ba cô chen vào,"đông đủ rồi đó con gái ơi, chúng ta vào phòng ăn thôi"

"dạ, con biết rồi" cô tiến đến nắm tay anh cùng sánh bước.

*********************************

Hết chương 6 - phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com