Chương 8
Các bạn trẻ dưới 18 tuổi cân nhắc trước khi đọc nha, đồng thời không khuyến khích thanh niên nghiêm túc đọc đi đọc lại nha
Hôm nay bốn hoa đán có cuộc gặp đột xuất do Jessica "kêu gọi", Maggie và Ada cũng tranh thủ từ Đại lục quay về Hong Kong. Bởi vì độ tò mò đạt đến đỉnh điểm khi nghe Jessica nói sẽ có bất ngờ mà Nhất Đồng dù đang ở Hắc Long Giang xa xôi cũng tranh thủ đến buổi hẹn. Tương tự vậy, Gia Nhi đang ở Tân Cương cũng cố gắng sắp xếp để gặp lại nhóm bạn thân, đồng thời cô cũng có một bất ngờ cho những người bạn của mình. Khác với những lần trước, địa điểm lần này khá đặc biệt - nhà hàng Nhật Tiên trên đỉnh núi Thái Bình, khiến cho cả Ada và Maggie không khỏi ngạc nhiên, duy nhất chỉ có Flora là vẫn không có phản ứng gì khi nghe Jessica thông báo nơi gặp nhau. Mới hơn năm giờ chiều là Ada đã rối rít chuẩn bị đến nơi hẹn, sự nôn nóng của cô làm Flora bật cười trong điện thoại "cậu làm gì mà quýnh lên như thế vậy Ada? Như thể đến sớm sẽ có được bảo bối vậy"
"Sao cậu có thể điềm tĩnh như vậy chứ Flora? Rõ ràng là Jessica nói có chuyện cần công bố, cho chúng ta một sự ngạc nhiên mà. Cậu làm mình nghi ngờ quá" Nhất Đồng nói thao thao khi đang chuẩn bị đi.
"Nghi ngờ mình chuyện gì chứ, cậu cũng biết rồi đó Jessica chú trọng sự trở lại này mà, không chừng cậu ấy muốn cho chúng ta biết những điều hay ho trong vai diễn đó thôi" Chỉ Tâm chống chế.
Đúng là Chỉ Tâm nói cũng có lý, nhưng đó không phải là tính cách của Jessica, muốn cô ấy tiết lộ về vai diễn đúng là khó hơn lên mặt trăng nữa. Nhất Đồng lắc đầu "không, không, cậu đang định gạt mình sao? Trước giờ có khi nào Jessica làm như thế đâu chứ. Cậu càng nói mình càng nghi ngờ cậu hơn."
"mình thật là không biết chuyện gì mà, cũng sắp tới giờ hẹn rồi, cậu đi chưa, nhà cậu xa đó nha" Flora bẻ lái hướng đi câu chuyện, sự nhắc nhở của cô quả thật có tác dụng rồi
"Đúng rồi, mình không nói với cậu nữa, mình phải đi đây. Cậu cũng tranh thủ đi nha" nói rồi cô cúp máy, nhanh chóng đến bãi đỗ xe.
Ở đầu dây bên kia, Chỉ Tâm cũng dập máy, cô nở nụ cười tươi tắn, cô còn tưởng tượng ra được nét mặt của Nhất Đồng khi được cô bạn tạo sự ngạc nhiên, chắc sẽ la toán lên. Có lẽ Thanh Du đã dự trù được việc đó nên mới hẹn ở nơi ít bị phóng viên rình rập - cô nghĩ thầm. Flora quay trở lại phòng ăn đã được Jessica đặt trước đó, khác với mọi khi, hôm nay chính cô lại là người đến sớm nhất. Không gian thoáng đãng, tất cả mọi thứ lại rất tĩnh lặng, Flora ngồi trên ghế sofa, mờ màng đi vào giấc ngủ chập chờn.
Ở đây mọi thứ khá yên tĩnh, thậm chí tiếng bước chân cũng có thể phát ra những âm thanh vang dội nhất. Tiếng mở cửa làm Flora giật mình, nhưng còn chưa bằng vị khách kia
"Hôm nay cậu đến sớm thế Flora, làm mình cứ tưởng là mình chứ."Ada tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Flora đã có mặt, cô nghiêng qua ngó lại như tìm kiếm gì đó, rồi lại quay sang nhìn Flora.
"Jessica chưa đến, cậu không cần phải tìm đâu" Chỉ Tâm như hiểu ý bạn, cô lên tiếng nói trước khi Ada hỏi
"Kỳ lạ thật, bình thường cậu ấy là người đến sớm nhất mà. Không lẽ bất ngờ là lần đầu tiên cậu ấy đi trễ sao" Ada tỏ ra hiếu kì, nhìn cô lúc này mà Flora chỉ biết lắc đầu chịu thua suy nghĩ kì quái của bạn .
" Cậu ấy chỉ là chưa đến thôi, chứ có trễ đâu, chưa đến giờ mà. Hơn nữa Maggie cũng chưa có mặt mà" Flora bênh vực Jessica ra mặt.
Flora vừa dứt lời, xoay người lại thì chạm mặt Maggie và bạn trai của cô. "Ồ, bất ngờ thật đó Maggie à, hôm nay cậu vừa đến sớm, vừa thêm người. Xem ra cậu còn biết cách làm mình ngạc nhiên hơn đó" Chỉ Tâm vừa nói vừa cười, nhìn Gordon có chút lúng túng.
"Ủa, Jessica đâu rồi ? Cậu ấy là người gọi chúng ta đến họp mặt mà, không lẽ lại trễ sao? Thế thì quả thật là chuyện lạ của năm rồi còn gì" Gia Nhi đánh trống lảng, không muốn Chỉ Tâm tập trung sự chú ý vào bạn trai của cô.
Tiếng bước chân chậm rãi đang tiến đến, càng lúc càng gần và dừng lại trước cửa phòng ăn của họ. Cánh cửa được mở ra, cả bốn người Ada, Maggie, Gordon và Flora đều tròn xoe đôi mắt bởi sự xuất hiện của người đứng trước mặt họ.
Maggie bước về phía Jessica, nắm lấy cánh tay bạn " hôm nay chúng ta họp mặt ra mắt nửa kia với mọi người, cậu đưa bạn thân tới đây làm gì thế Jessica?" cô vừa nói vừa nhìn Jessica với vẻ trêu bạn, bởi sự tình đã quá rõ rồi. Không chỉ mình cô, mà cả Ada cũng vào cuộc bởi cái nhướng mày đầy sự "rủ rê" của Maggie.
"Maggie nói phải đó Jessica, cậu như thế là không được rồi, vì giấu bạn trai mà đem "bạn thân" ra làm bia đở sao" Ada tiếp lời. Mục đích cuối cùng của hai cô gái rõ ràng quá rồi - "ép" Jessica tự lên tiếng thừa nhận mối quan hệ với Louis.
Dẫu biết như vậy, nhưng Jessica vẫn chưa mở lời, tuy là không khó nói, nhưng tự miệng nói ra thì hơi ngượng ngùng cũng bởi vì ngày xưa chính cô đã chối bay chối biến chuyện tình cảm với Louis mà. Thanh Du đỏ mặt ấp úng nói từng chữ một "thật ra... anh ấy ... anh ấy là..."
Câu nói của cô bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của Thiên Lạc "tôi chính là bạn trai hiện tại của Jessica" tay anh nắm lấy tay của cô như thể nếu buông bỏ nó dù chỉ một giậy cũng có thể vụt mất, rồi lại dùng ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn cô "sau này và mãi mãi sẽ cùng cô ấy bước tiếp đoạn đường phía trước".
"Cảm động thật đó Louis, anh làm tôi phải cúi người bái phục đó. Nếu tôi là con gái chắc tôi sẽ yêu anh mất thôi" Gordon vừa nói vừa vỗ tay, anh còn tinh nghịch quăng cho Thiên Lạc cái nháy mắt.
"Thật sự là tôi không ngờ, anh là bạn trai của Trương Gia Nhi, vậy mà anh giấu tôi kín quá nha - Lâm Gia Đống" Louis chẳng để tâm tới câu vừa rồi, anh chỉ đang muốn tỏ sự bất ngờ trước mặt người bạn thân của mình.
"Nè, anh cũng thế thôi mà, chúng ta hòa nhau thôi" Gordon cười với vẻ đắc ý, bởi anh không cần phải nói quá nhiều mà vẫn có thể qua được ải của bạn mình.
"Hết ngạc nhiên rồi, bây giờ chúng ta có thể ngồi vào bàn được chưa các cậu?" đến lúc này Flora mới lên tiếng sau một hồi nhận liên tiếp sự bất ngờ.
Ada nhìn Flora với vẻ suy ngẫm, cô chợt reo lên "nãy giờ duy nhất chỉ có Flora là không hề thắc mắc hay bất ngờ khi Thiên Lạc bước vào thôi. Cậu, có phải cậu đã biết trước được chuyện này rồi không? À mà không cần hỏi, chắc chắn là thế rồi, vậy cậu biết từ khi nào, vì sao mà cậu biết được? Và tại sao cậu lại không nói cho mình hay Maggie biết chứ? Cậu có biết là chỉ thiếu xíu nữa là mình cho thám tử điều tra Jessica không hả, nếu như cậu ấy không triệu tập gấp thì mình đã làm thế rồi?" Nhất Đồng giở máu "Thanh tra cảnh sát ra" để "hỏi cung" Flora.
Flora ngước nhìn Ada rồi cười mỉm "còn cậu thì sao chứ, cậu cũng không hề bất ngờ khi biết Gordon là bạn trai của Maggie. Cậu cũng như mình thôi, giấu kín như bưng ấy. Chúng ta ai cũng biết Maggie có bạn trai cũng hơn nửa năm nay rồi còn gì, nếu tính ra tội cậu còn nặng hơn mình đó chứ."
Nhất Đồng không ngờ bạn cô lại phản công nhanh như vậy, mới đó mà đã thoát thân được rồi, còn kéo cô vào vị trí "bị cáo" nữa chứ. Cô trả lời lấp bấp "thì tại .. Maggie không muốn công khai chuyện này sớm mà, cô ấy muốn để cho tình cảm của họ ổn định đã rồi mới nói cho mọi người cùng biết thôi"
Chỉ Tâm vỗ vai bạn một cái "ai cũng có lí do cả, tương tự vậy, Jessica cũng không muốn sớm công khai mà. Cậu cũng không thể trách mình được... chúng ta huề nhau đấy nhé. Nếu tiếp tục xét tội thì cậu sẽ bị kết án cao hơn đấy".
Cả sáu người đều bật cười vì cách nói của Flora, thật là ngang tài ngang sức với Ada mà. Buổi gặp mặt đầy tiếng cười nói rơm rả suốt mấy tiếng đồng hồ, cảm giác đó không chỉ là những người bạn bình thường mà nó như một gia đình thứ hai của họ vậy. Trong nhiều năm qua, cũng nhờ "gia đình nhỏ" bốn người ấy mà mọi thành viên đều ít nhiều có thể vược qua những khó khăn trong công việc, cũng như những vui buồn của cuộc sống. Thời gian trôi, thành viên vẫn bao nhiêu đó, nỗi lo của họ không chỉ là sự nghiệp nên càng ngày càng ít gặp mặt hơn, nhưng không vì thế mà xa cách. Đối với những lúc như thế này họ lại càng trân trọng hơn , họ như muốn được sống lại ngày tháng cùng nhau làm một nơi, cùng nhau bàn tán về những thước phim do họ đóng. Nhưng thời gian, làm sao có thể níu kéo được cơ chứ!
**************************
Hôm nay mọi thứ quay lại như cũ, Jessica đã đi quay lại được vài ngày rồi, mọi cảnh quay đều khá thuận lợi, tuy nhiên cũng không cách nào hoàn thành như dự tính ban đầu. Kịch bản có phần thay đổi, số tập được thêm vào, vì thế dù có chạy hết tốc lực cũng phải về Hong Kong trễ thôi. Frankie ngồi trầm lặng một mình sau cảnh quay với Vicent và Natalie, đã ba tuần rồi mà anh chưa chịu về nhà, dù cho anh có trống ngày, cùng với đó, những cuộc gọi với tần suất thưa thớt hẳn. Vì sao ra nông nổi này cơ chứ? Không thể đổ lỗi là tại ai, có trách cũng chỉ là cái khoảng cách vô hình giữa vợ chồng anh đã được tạo ra lúc nào cũng không biết nữa. Rồi anh cười nhạt "thì ra dòng sông càng yên ả thì càng dễ có biến động, một con nước lăn tăn thôi cũng làm mọi thứ không thể trở lại được như ban đầu sao? Và rồi liệu còn đủ tỉnh táo để có thể giải quyết một cách êm đẹp? Nhưng tình cảm thuộc về cảm tính, làm sao có thể kiềm chế đây?" Vô vàn suy nghĩ muốn làm cho đầu anh nổ tung.
Thanh Du thấy Long ngồi thất thần, cô tiến đến lẳng lặng ngồi gần anh, cô không vội lên tiếng bởi cô không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Frankie quay người định bước đi thì thấy Jessica bên cạnh làm anh giật mình
"Em ngồi đây khi nào vậy, đi không tiếng động, người hù người dễ gây án mạng đó"
"Không nghiêm trọng vậy chứ, tại anh quá tập trung thôi mà, chứ em cũng ngồi đây nãy giờ rồi" Jessica nhăn mặt "thôi không nói với anh nữa, sắp tới cảnh của em rồi, em đi chuẩn bị đây".
Văn Long nhìn theo bóng cô đang dần xa anh, thở dài một cái. Anh lầm lũi đi vào một góc ít người để ý, tiếp tục những dòng suy tư không hồi kết.
******************
Khi con người đang trong trạng thái vui vẻ, thì dù cho bên ngoài mưa to gió lớn cũng coi như trời xanh mây trắng - điều đó giống như đang nói Louis lúc này. Bình thường anh vốn ít cười ít nói , nhưng trong buổi tuyên truyền phim hôm nay anh như một con người "hơi khác" thì cũng ít nói nhưng lại cười rất nhiều. Ronnie cũng cảm thấy khác lạ, nhưng anh không chưa cơ hội "tiếp cận" với Louis, bởi anh ấy đang bị vòng tròn người hâm mộ vây quanh. Khỏi cần hỏi Louis tự bản thân Ronnie cũng có lời giải đáp khi anh thoáng thấy Jessica đang lẫn trong đám đông, theo phản xạ tự nhiên Ronnie tìm cách len lỏi vào dòng người để tiếp cận Jessica.
"Jessica, sao cô lại ở đây?" Ronnie cố mở to khẩu hình miệng, anh không thể nói quá lớn
Louis cũng nhìn thấy Jessica, anh nở nụ cười nhẹ nhàng với cô, đồng thời ra hiệu cho Ronnie đang đứng gần đó, rồi anh lại tập trung vào người hâm mộ của mình nhằm không tạo sự chú ý cho Thanh Du. Anh cố gắng nói thật to có thể, vì lúc này anh không cầm micro "cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Hi vọng tác phẩm mới này sẽ không làm các bạn thất vọng"
Ronnie cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh đã âm thầm đưa Jessica đến nơi cần đến - hàng ghế khách mời.
"Sao anh lại đưa em đến đây?" Jessica không khỏi thắc mắc
"điều này anh không quyết định đâu Jessica à, nhưng có lẽ em hiểu hàm ý phía sau mà, phải không?" Ronnie tặng cho Jessica một nụ cười sau câu nói đầy ẩn ý
Thanh Du nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại Ronnie, cô tiến đến nơi khuất nhất của hàng ghế, chọn cho mình một chỗ ngồi rồi yên vị. cô hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, như đang chuẩn bị tâm thế cho những gì xảy ra tiếp theo - ít nhất là sau buổi tuyên truyền này. Cô vừa nghỉ ngôi "chuẩn bị" tinh thần xong thì buổi tuyên truyền cũng bắt đầu. Ai về vị trí người đó, thoáng chốc những khoảng trống cũng được lấp đầy, các phóng viên cũng vào vị trí, sẵn sàng tư thế. Thanh Du đưa tay lên vuốt lại mái tóc , cô vô tình làm người bên cạnh nhận ra mình
"Là Jessica đây mà, cháu cũng đến đây sao?" người đàn ông bên cạnh lên tiếng hỏi
"Là chú Tommy sao? Lâu rồi không gặp chú" Jessica ngạc nhiên, cô tròn xoe đôi mắt nhìn người đối diện như thể không tin vào thị lực của mình.
" đã bao lâu rồi nhỉ? Gần năm năm không gặp, cháu bây giờ không khác gì lúc trước cả, à mà còn có phần trẻ và đẹp hơn nữa chứ!" tổng giám chế Lương Gia Thụ khen ngợi Jessica - ái tướng nữ dưới trướng của ông ở nhà đài.
"chú cứ đùa, cháu làm sao được như ngày trước chứ" Jessica mỉm cười e thẹn đáp lại những mĩ từ ông Lương dành cho mình
Như chợt nhớ ra chưa nói điều gì đó, ông Lương quay sang Thanh Du " à, sao cháu lại ở đây, chú nhớ phim này cháu đâu có vai?". Dù ông hỏi, nhưng với ánh mắt tinh tường của mình không khó để Tommy nhận ra vẻ thoáng bối rối của Jessica, cô mỉm cười rồi cúi mặt xuống, tuy cô đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tỉnh
"chỉ là trùng hợp thôi chú à, cháu quay phim gần đây vô tình đi ngang nên ghé vào" Thanh Du đưa ra lí do, nhưng có vẻ không thuyết phục được người dày dặn kinh nghiệm như giám chế Lương
"trùng hợp sao?" ông lập lại lí do mà Thanh Du đưa ra, rồi ông ngước nhìn cô và gật đầu "chắc chỉ là trùng hợp". sao câu nói đó là một nụ cười tinh ranh của ông "làm sao chỉ là trùng hợp chứ, Thượng Hải rộng lớn, chẳng lẽ đoàn phim chỉ quay mỗi các trung tâm thương mại, nếu thế thì thật sự không cần sang đây rồi". Nghĩ vậy rồi ông quay sang nhìn Thanh Du rồi lại ngước nhìn dàn diễn viên phía trên sân khấu, Tommy điểm qua một lượt thành viên, rồi đôi mắt ông chợt dừng lại ở người trọng điểm - Louis "chắc chắn là vì người này", rồi lại tự cười một mình trong sự thắc mắc của Thanh Du.
Sự xuất hiện của cựu tổng giám chế nhà đài lớn không thoát khỏi phạm vi quan sát tinh tường của phóng viên. Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất không phải là giám chế Lương Gia Thụ, mà là cô gái ngồi bên cạnh ông - Jessica Diệp Thanh Du. Đó là điều mà làm cho phóng viên không khỏi tò mò, bởi từ lâu lắm rồi Jessica đã không còn xuất hiện bên cạnh Louis trong những dịp như thế này. Nam phóng viên đã phỏng vấn Thiên Lạc lần trước đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này, anh ta còn dự định sẽ làm một cuộc phỏng vấn ngắn với Jessica. Trong khi khi nhìn thấy Thanh Du ngồi cạnh giám chế Lương Gia Thụ thì các phóng viên khác nghĩ đến chuyện "tướng - quân cùng xuất hiện sau năm năm cách biệt"
Suốt buổi tuyên truyền phim, mặc dù Louis đã cố gắng không nhìn thẳng góc phải phía dưới sân khấu để tránh gây sự chú ý vào đó, nhưng, sao được chứ, Jessica của anh đang ngồi ở đó mà. Khả năng cô làm anh phân tán càng ngày càng cao, phải làm sao đây? Anh thầm nghĩ một mình rồi lại tự khẽ bật cười.
"Nè, anh sao vậy? nghĩ gì mà vui tới nổi cười tươi thế?" Gordon hỏi nhỏ khi thấy Louis có biểu hiện khác lạ
"Tôi đâu có gì đâu, chỉ là nghĩ đến chút chuyện thôi mà" Thiên Lạc cười, mắt anh như nhìn vào khoảng không nào đó.
"Hôm nay anh lạ thật Louis ạ" Gordon một lần nữa lên tiếng, nhưng xem ra anh đã hiểu được vấn đề. Gia Đống quay sang nhìn Thiên Lạc, anh bạn vẫn không chịu nhìn anh một cái "rõ là có tình yêu quên mình luôn mà" - Gordon nghĩ trong lòng
"Nè Louis, tôi đây biết lí do rồi nhé" Gordon dõng dạc nhưng cũng chỉ đủ để hai người nghe thấy
"lí do gì chứ" Thiên Lạc quay sang, anh như chẳng hiểu chyện gì đang xảy ra "anh nói gì tôi chưa hiểu"
"còn giả bộ với tôi à, chúng ta là "người trong nhà", anh không cần giấu" Gordon càng nói càng làm cho Thiên Lạc thêm phần khó hiểu, anh bạn vẫn trố mắt nhìn Gordon.
"Thì ở phía dưới kia kìa, lí do anh cười" Gia Đống vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ về phía Thanh Du đang ngồi, anh hết sức kín đáo, chỉ đủ để anh và Thiên Lạc hiểu được.
Thiên Lạc im lặng, anh chỉ nhìn Gia Đống cười cho qua chuyện, còn nói gì khi đã bị bắt quả tang. Gia Đống nhìn nụ cười của Thiên Lạc, anh cảm nhận được bạn mình hạnh phúc như thế nào, niềm hạnh phúc bình dị không phô trương, hạnh phúc đơn giản là thế, phải rồi, đối với họ đôi khi chỉ là sự quan tâm như thế đã là ấm áp, vui sướng tột cùng rồi. Thật đáng để Gia Đống ngưỡng mộ!
Cuối buổi tuyên truyền, khi mọi người đã rời đi gần hết, Thiên Lạc nhanh chân bước xuống chỗ Thanh Du , anh nhẹ nhàng nắm lấy tay và kéo cô đứng lên "em chờ có lâu không? em mệt không?" giọng nói trầm ngâm ấm áp của anh vang lên, kèm theo cái nhìn âu yếm nụ cười ngọt ngào dành riêng cho Thanh Du. Anh rút khăn giấy ra, giơ tay cao lên chặm mồ hôi trên trán cô, Thanh Du cúi đầu, cô ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau xong những giọt nước vươn vãi trên khuôn mặt xinh đẹp
"chúng ta đi ăn thôi, chắc em đói rồi" Thiên Lạc bắt lấy tay phải của bạn gái, đặt vào lòng bàn tay trái của mình, cả hai cùng nhau bước đi.
Những cử chỉ ngọt ngào của hai người họ đã được ghi lại đầy đủ, dù không nghe họ nói gì nhưng ngôn ngữ cơ thể đã biểu hiện tất cả. Rõ ràng là họ đang yêu nhau chứ không còn là tình bạn thân thiết của mười năm trước như họ đã từng khẳng định. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả sao? Nhưng cũng có thể tình cảm của mười năm trước chưa đủ lớn để họ có thể vượt qua dư luận mà đến được với nhau. Thiên Lạc thể hiện rõ những cử chỉ thân mật như thế ở nơi có nhiều người qua lại, ở nơi mà anh biết báo chí phóng viên luôn có thể xuất hiện bất thình lình thì chắc chắn đó đang là lời tuyên bố ngầm "Diệp Thanh Du là bạn gái tôi, chúng tôi đang yêu nhau".
Nam phóng viên chứng kiến toàn bộ việc lúc nãy cũng không xa lạ gì với hai người họ bởi anh ta đã theo chuyện mối quan hệ giữa Thiên Lạc và Thanh Du hơn mười năm nay rồi
**************
Sáng hôm sau, tâm trạng Louis phải nói là cực kì tốt vì cuối cùng anh cũng đã công khai chuyện tình của mình với mọi người, cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng, bởi anh rất sợ sai lầm của mười năm trước lặp lại một lần nữa. vừa mở mắt dậy anh đã vội tìm điện thoại, nhưng không phải để gọi cho Thanh Du, cũng không phải để nhắn tin, anh chỉ nhìn màn hình điện thoại rồi cười hạnh phúc, nét mặt của anh bây giờ khó mà diễn tả thành lời, dễ hiểu nhất là ví anh như ông lão đào được mỏ vàng
Ronnie bước vào phòng, anh đã gõ cửa mấy lần nhưng không được hồi đáp, đành phải mở cửa khi không có sự cho phép. Anh tặc lưỡi cười khẽ khi thấy Thiên Lạc vẫn trong bộ đồ ngủ, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại mà cái miệng thì cười tươi, tràn ngập niềm hạnh phúc
"Louis à, anh chuẩn bị chưa, chúng ta sắp tới giờ rồi đó" Ronnie nhắc nhẹ nhàng
"được rồi, tôi sẽ xong ngay" Thiên Lạc quay sang đáp với Ronnie, anh cười như chuộc tội
Ronnie không nói gì, anh gật đầu với Thiên Lạc rồi ra ngoài. Với tư cách là người quản lí của Louis , anh mong Louis sẽ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, còn với tư cách là bạn lâu năm của Thiên Lạc anh lại hi vọng bạn mình sẽ được hạnh phúc, được hưởng cuộc sống riêng của mình, bởi muốn vun vén hạnh phúc gia đình không phải đơn giản, nhất là khi cả hai người đều có vị trí nhất định trong giới giải trí
*************
Trên các mặt báo vào sáng nay đều đồng loạt đưa tin về buổi tuyên truyền phim mới của Thiên Lạc , thậm chí cũng có vài quyển tạp chí cũng đăng tải tin tức ấy, trong đó có một tòa soạn còn đưa hình ảnh nổi bật với tiêu đề "Sự xuất hiện bất ngờ của đại hoa đán Jessica Diệp Thanh Du, mối quan hệ Cổ - Diệp được hé lộ?". chẳng mấy chốc tin tức này đã được lan truyền rộng rãi với tốc độ chóng mặt, đây chính là điều mà Thiên Lạc mong muốn, cuối cùng cánh phóng viên có thể thoải mái đặt câu hỏi liên quan đến anh và Thanh Du.
Sau thời gian chuẩn bị tốc hành để đến dự lễ khai trương cửa hàng đồng hồ mà Louis làm đại diện. đoàn người của họ đến đúng giờ, anh vừa bươc vào, có bao nhiêu là ống kính hướng về anh. Với phong thái trầm tĩnh lạnh lùng thêm chút bí ẩn , anh đã làm đổ gục trái tim của biết bao cô gái, bao năm nay vẫn vậy, mỗi lần Louis xuất hiện là sáng rực cả hội trường. Louis rất biết ơn người hâm mộ của mình, nhờ có họ mà anh có được ngày hôm nay, đại gia đình này đã cùng anh đồng hành bấy lâu nay, vượt qua bao sóng gió, khó khăn trắc trở để đổi lại sự bình yên, tỏa sáng như bây giờ. Rồi anh chợt nghĩ về Jessica, cô ấy cũng như anh, cũng có những giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp, sau khi vượt qua những thác ghềnh ở vùng thượng du, giờ đây con thuyền ấy đã xuống tới hạ du, nhẽ nhàng êm ã trôi theo dòng nước. Anh nghĩ về tương lai sau này của hai người, ngoài tình yêu, ngoài gia đình còn có sự nghiệp, nghĩ đến đây anh càng thương Thanh Du nhiều hơn, bởi khi đã quyết định xây dựng mái nhà thì người phụ nữ sẽ phải hi sinh nhiều hơn, anh thầm nghĩ sẽ cố gắng dung hòa tất cả mọi thứ, để Thanh Du sẽ có một cuộc sống thoải mái nhất, hạnh phúc nhất.
Cả hai người đại diện của FIYTA nhanh chóng bị bao vây bởi phóng viên, không lâu sau hai người được tách ra riêng biệt. Dĩ nhiên, phóng viên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, thì có rất nhiều câu hỏi với nhiều đề tài khác nhau, chẳng hạn như những dự án sắp tới của anh, năm nay anh có sắp xếp được kì nghỉ nào không, anh còn đại điện cho thương hiệu Brooks Brother nữa không, đặc biệt vấn đề quan trọng nhất được hỏi nhiều nhất chính là Thanh Du.
Nam phóng viên - chủ nhân của các tấm ảnh chụp anh và Thanh Du hôm trước có lẽ là người được Thiên Lạc chú ý nhiều nhất khi anh là người đầu tiên mở màn cho đề tài này
"những gì trên tạp chí hôm nay là thật phải không anh Lạc? chuyện giữa anh và Thanh Du ? phóng viên hỏi , chẳng chút ngại ngùng gì như trước đây
Thiên Lạc nở nụ cười hạnh phúc khi có người nhắc về cô, anh gật đầu một cái và nói "không sai, đó không phải hình ghép, chúng tôi là nhân vật chính" anh ngừng một lúc rồi nói tiếp, từng câu từng chữ thật rành mạch và rõ ràng với nét mặt nghiêm túc, không bông đùa như những lần trước "Jessica là bạn gái tôi, chúng tôi đang yêu nhau".
Cả nhóm phóng viên như nín thở nghe anh trả lời, rồi khi anh dứt lời họ lại reo lên như vừa nhận được phần thưởng lớn vậy. Tất cả mọi người với bao nhiêu là biểu hiện khác nhau, người thì bất ngờ, miệng chữ o mắt chữ a, người thì ngạc nhiên nên tròn xoe đôi mắt, ... duy nhất chỉ có nam phóng viên kia là không như vậy, anh ta như thể muốn ôm ai đó cùng chia sẽ điều bất ngờ này.
Một nữ phóng viên nhanh chóng lấy lại "bình tĩnh" tiếp tục hỏi "vậy hai người yêu nhau khi nào? Có phải mới đây?? Hay là đã yêu nhau từ mười năm trước?"
Ái chà! Cô này cũng thật biết cách làm anh khó xử mà! Nếu trả lời không khéo thì chắc chắn rằng cả anh và bạn gái anh đều trở thành đề tài bán tán mất thôi. Thiên Lạc lắc nhẹ một cái, đồng thời nở nụ cười vội "chuyện riêng tư này tôi xin phép giữ lại cho riêng chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể cho các bạn biết rằng chúng tôi đang hẹn hò nhau" . muốn Thiên Lạc thừa nhận cũng khó, bởi bản thân anh còn chưa xác định được cả hai đã yêu nhau khi nào thì làm sao cho mọi người biết được. Thiên Lạc mỉm cười, nhìn ánh mắt thất vọng của nữ phóng viên, anh đành cho cô một câu trả lời không cụ thể nhằm an ủi phần nào "cũng không lâu lắm đâu, tôi chỉ có thể nói với bạn là như thế".
"xem ra muốn anh nói nhiều về đề tài này rất khó, hay là chúng ta chuyển chủ đề đi" nam phóng viên đề nghị, có lẽ anh ta qua hiểu con người Thiên Lạc.
Louis nhìn anh ta, gật đầu cười, chính bản thân anh cũng đang muốn điều đó, quả thật anh rất hi vọng mọi người sẽ biết chuyện của anh và Jessica, nhưng anh cũng không mong giới truyền thông hỏi quá nhiều. dù là diễn viên thì họ cũng như bao người khác, cần có không gian riêng, bất kể ít hay nhiều.
"vậy dự án sắp tới của anh khi nào mới bắt đầu tiến hành?" nam phóng viên chủ động là người mở đầu cho chủ đề mới, sự bẻ lái thông minh đầy toan tính
"sau khi quay xong mẫu quảng cáo và kì nghỉ ngắn" Thiên Lạc trả lời tỉnh bơ, vô tình anh đã gợi mở thêm cho cánh phóng viên. Biết mình lỡ lời nhưng cũng chẳng thể nào rút lại được câu nói đó, anh chỉ có thể cười nhạt một cái. Dù vậy, nó cũng không phải là tự làm khó mình, anh tự an ủi mình như thế.
"kì nghỉ ngắn? anh định đi du lịch ở đâu à?" nữ phóng viên lên tiếng, cô ấy và anh chàng nam phóng viên kia phối hợp có vẻ ăn ý.
Dự đoán được câu hỏi này nên Louis không cần phải suy nghĩ quá lâu "tôi định nghỉ ngơi thôi, không có kế hoạch đi du lịch đâu"
.............................
Cuộc phỏng vấn ngắn ấy cuối cùng cũng kết thúc, buổi khai trương cũng hoàn thành, cánh phóng viên không được bội thu như mong đợi, có lẽ họ đã hi vọng quá nhiều, họ cứ nghĩ anh sẽ dễ tính hơn khi có tình yêu của đời anh. Về phần Louis, anh đã đạt được mong muốn, truyền tải thông tin cần thiết cho moị người biết, giữ lại những khoảng riêng tư cho mình. Thiên Lạc và Ronnie đi về, anh ngồi phía sau, ánh mắt nhìn ra ven đường, trong đầu đang mơ mộng gì đó, Ronnie gọi mấy lần chẳng được.
"Louis, anh nghĩ gì mà tập trung quá vậy, ông chủ? Tôi gọi thế nào anh cũng không có phản ứng" Ronnie thắc mắc
"À.. không.. tôi đâu có nghĩ gì, chẳng qua tôi mệt quá thôi"Thiên Lạc không muốn để Ronnie biết mình đang nghĩ về điều gì, nhưng làm sao qua mặt được Ronnie chứ, anh ta quá hiểu anh mà.
"anh Louis, hôm nay Jessica có đi quay phim không?" Ronnie lên tiếng, anh như muốn nói gì đó nhưng lại muốn đi đường vòng.
"Tối nay tôi có hẹn với cô ấy" Louis buông lời, ánh mắt anh cũng như lúc đầu, không để Ronnie nhìn thấy được nó đang hướng về nơi nào. Cứ tưởng rằng anh sẽ không nói thêm gì nữa, bất chợt Thiên Lạc lại lên tiếng "anh biết không Ronnie , tôi cảm thấy rất nhẹ lòng khi công khai chuyện tình cảm với Jessica, tôi hi vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ, tôi không muốn Jessica phải chịu bất cứ áp lực gì từ dư luận bên ngoài cả" ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm, bởi anh còn đang mơ hồ nghĩ đến điều mà anh và Flora lo sợ, anh hi vọng rằng đó chỉ là do anh nghĩ quá nhiều và do Flora nhạy cảm quá thôi. Vì nếu đúng như những gì họ lo lắng thì quả thật chuyện này quá rắc rối.
********************************
Trong khong khí tĩnh lặng của phòng ăn, Thiên Lạc bỗng cảm thấy vắng vẻ, anh nôn nóng muốn gặp bạn gái nên đến sớm, cảm giác chờ đợi người yêu không làm cho người ta bực tức, mà ngược lại sẽ giúp tăng thêm tình cảm , biết trân trọng hơn khi được ở cạnh nhau. Louis mỉm cười một mình, nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về Jessica, về những kỉ niệm đã trãi qua cùng cô trong mấy tháng nay, anh nhớ những nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tình cảm , đôi má ửng hồng lên vì thẹn thùng của cô. Dù cả hai không còn là những cô gái, chàng trai tuổi đôi mươi tình yêu của họ không bùng cháy như ngọn lửa ngày hè nhưng nó vẫn có đầy đủ vị ngọt ngào, sự lãng mạn, những cử chỉ quan tâm, yêu thương... đối với họ tình yêu không phải là tất cả, nhưng nhờ có tình yêu mà cuộc sống trở nên thú vị hơn, đặc sắc hơn. Riêng bản thân Louis thì cuộc sống hàng ngày đã có nhiều thay đổi, nó không còn là chuỗi ngày lao đầu vào công việc quen ăn quên ngủ mà thay vào đó có những lúc nhớ nhung ai đó không ngưng, muốn ngay lập tức đến bên người đó, dù là chỉ nhìn người ấy đọc sách, thậm chí là nhìn gương mặt lúc người ấy ngủ cũng đủ làm anh hạnh phúc.
Cánh cửa mở ra, gương mặt thanh tú của Thanh Du ngay lập tức kéo Thiên Lạc ra khỏi những dòng suy tư, anh tươi cười đứng dậy "đi đường có kẹt xe không em?"
"dạ không có, chỉ là lúc nảy quay có chút trục trặc nên em đến trễ. Anh chờ em có lâu không?" Thanh Du vừa yên vị vừa trả lời anh
Nhìn sắc mặt bạn gái không như mọi hôm, Thiên Lạc lo lắng "em sao vậy? nhìn em như không được khỏe, hay là anh đưa em đi khám bác sĩ nha"
"em không sao đâu anh, lúc nãy em giúp một sản phụ bế con qua đường , do em không quen thôi" Thanh Du giải thích
Nghe thấy thế Thiên Lạc thở phào nhẹ nhõm, mặc khác anh cũng không nhịn được cười, bế một đứa bé mà cô đã không quen rồi, lỡ sau này hai người có con thì sao chứ? Nghĩ tới đó thôi thì anh không dám nghĩ nữa, anh không chắc mình sẽ tưởng tượng ra điều gì, rồi anh rùng mình một cái, tiếp tục cười thành tiếng.
Thấy hành động lạ, Thanh Du tò mò "anh nghĩ gì mà im lặng không nói gì vậy, còn cười một mình?"
"à, anh có nghĩ gì đâu" Louis chống chế
"không à, em không tin, chắc chắn là có cái gì đó mờ ám" Thanh Du tròn xoe đôi mắt nhìn anh
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đem nước vào, cơ hội tốt cho Thiên Lạc chuyển đề tài
"chúng ta gọi thức ăn đi, anh đói rồi" Thiên Lạc đưa thực đơn cho bạn gái
Một hồi sau
"Anh ăn hàu sao??" Thanh Du tròn xoe đôi mắt nhìn Thiên Lạc, rồi cô lại nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn, cô liếc nhìn anh một cái rõ sắc, có lẽ cô đang nghĩ điều mà anh.
Anh nhìn cô tủm tỉm cười, dù là ánh mắt lúc này cô dành cho anh không ngọt ngào, không có thông điệp yêu thương nhưng nó mới đáng yêu và hấp dẫn anh làm sao! Đối với anh lúc này, cô càng như thế càng có sức hút đến lạ, cô có biết rằng anh yêu cô từ những gì bình dị nhất chứ không phải những vẻ hào nhoáng bên ngoài. Những tràn cười sảng khoái, những câu nói thật lòng hay những lúc cô tâm lý quan tâm anh, nói chuyện một cách sâu sắc,... anh yêu tất cả những gì thuộc về cô. Anh im lặng nhìn cô, nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt này, dù nó đã in sâu vào trái tim anh.
"Chúc quý khách ngon miệng" phục vụ nở nụ cười thân thiện sau khi tất cả các món ăn được bày trí gọn gàng trên bàn. Cả Louis và Jessica cũng gật đầu cảm ơn
"Ăn nhanh đi em" Thiên Lạc nhắc khéo, anh vừa nói vừa rót rượu ra ly.
"Anh có gọi rượu à?" Thanh Du thắc mắc "sake sao?" rồi cô lại nhìn li rượu "uống nóng hả anh?". Hôm nay Thanh Du thấy Thiên Lạc hơi lạ, bình thường có khi nào anh uống rượu đâu, nhất là lịch làm việc của anh chưa được giản ra mà.
Thiên Lạc nhìn cô, có lữ hiểu được cô đang nghĩ gì "anh được nghĩ vài ngày, do có vài trục trặc từ phía đạo diễn nên dời lại rồi", anh lại nghiêng đầu nhìn cô "em sao vậy? Đang nghĩ gì à? "
"Đâu có gì đâu anh, ăn đi em đói rồi" cô ấp úng trả lời anh. Thật lòng cô muốn anh có thể dành thời gian ở bên cạnh cô nhưng cô không thể mở lời, "ngại quá đi được" cô thầm nghĩ
"Anh không về Hong Kong, anh sẽ ở lại đây với em" Thiên Lạc mở lời, câu nói của anh làm cho Thanh Du vui hẳn lên, cô không nói ra nhưng cái cười như không cười của cô làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của anh. Thiên Lạc nhìn bạn gái, anh trao cô ánh mắt trìu mến làm cô phải ngại ngùng đỏ mặt, cô cúi mặt xuống bàn né tránh sự thu hút của anh.
"Ăn xong em muốn đi đâu không?" Thiên Lạc lảng sang chuyện khác
"Thôi đi anh, để dịp khác, em hơi mệt, chiều mai em còn đi quay nữa" Thanh Du thỏ thẻ
"Vậy em có gì không? Anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nha" Louis đề nghị. Thanh Du khẽ gật đầu. Cả hai bước khỏi nhà hàng, khi đã cho bạn gái yên vị, Thiên Lạc mới vòng qua bước vào xe, anh thoáng cảm nhận được ánh sáng từ máy chụp hình nào đó, nhất định ngày mai sẽ có tin tức của hai người, nhưng mặc kệ nó, đưa người yêu anh về quan trọng hơn. Louis lái xe cẩn thận đến nổi Jessica cảm nhận được nó quá êm ái, dường như là đang đứng yên một chỗ vậy
"Sao anh chạy chậm thế anh?" Jessica lên tiếng. Hóa ra cô không ngủ như Louis đang nghĩ, vì anh sợ cô giật mình thức giấc mà anh mới cố tình chạy chậm, thì ra không phải, có lẽ do cô nhắm mắt ngồi yên mà anh lầm tưởng.
"Anh sợ quả pha lê trong xe bị vỡ nên không dám chạy nhanh" Louis ví von, anh coi cô như quả pha lê thủy tinh, sợ cô phải gặp bất cứ mọi loại tổn thương vì vậy anh cần phải yêu thương và bảo vệ hơn nữa. Mấy ngày gần đây Louis cứ nghĩ tới chuyện mà Flora đề cập, không hiểu sao gần đây anh lo lắng khá nhiều về việc đó.
Còn Jessica sau khi nghe anh nói, cô vẫn chưa nhận ra anh đang đùa với cô nên cứ ngó qua ngó lại trong xe tìm kiếm thứ gì đó "em có thấy quả cầu pha lê nào đâu?" - cô hỏi anh một cách ngây ngô làm Thiên Lạc bật cười
"Em không cần tìm, không có đâu..."rồi anh khẽ quay sang nhìn yêu cô "là em đó" trước khi quay lại nhìn hướng phía trước để lái xe, Thiên Lạc kịp trao cho cô nụ cười ngọt ngào pha chút tinh nghịch
"Em sao!?!" Thanh Du ngạc nhiên hỏi lại
"Phải, chính là em, em chính là viên pha lê đáng yêu của anh" cách ví von của Thiên Lạc làm Thanh Du thẹn thùng, trước giờ có khi nào anh ăn nói thế đâu, mà bây giờ anh lại nói như nhà văn ấy.
"Anh gửi xe đi, lên phòng em uống tách trà rồi về"
"Em có phiền không? Khi anh anh lên đó" Thiên Lạc cố ý hỏi lại, anh như muốn xác định chắc chắn rằng sẽ không có phiền toái gì cho cô. Thanh Du không trả lời cô chỉ khẽ lắc đầu rồi nắm lấy tay anh cùng đi.
"Anh đợi nha, trà sẽ có ngay" gương mặt lém lỉnh của cô thật sự muốn anh phạm tội mà.
Thiên Lạc ngồi đó, trong một góc của phóng khách sạn, anh quan sát cách bày trí ở đây, nó cũng không khác gì mấy so với phòng anh đang trú ngụ, mọi thứ đều rất ngăn nắp, hài hòa, vách ngăn giữa bàn tiếp khách và phòng ngủ được trạm trổ tinh tế, hoa văn được chăm chút kĩ lưỡng, trên tường cũng treo vài bước tranh cảnh vật thiên nhiên giúp người ta có cảm giác thoải mái hơn. Anh đứng dậy bước đi vào bước chân quanh bàn, sự yên lặng này của Thanh Du khiến anh thấy không quen. Bình thường cô làm gì thế nào cũng nói chuyện gì đó với anh, hôm nay lại không như mọi ngày, dĩ nhiên là anh thấy có điều lạ. Thiên Lạc hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng anh quyết định bước vào bên trong khi chưa có sự cho phép của cô. Mới đi được vài bước anh đụng ngay Thanh Du từ trong bước ra, trên tay cô là tách trà nóng khói đang bay nghi ngút. Cô quay người lại nhìn như thể muốn hỏi anh định đi đâu, không cần cô mở lời, Thiên Lạc tự nói "anh định tìm em lâu quá không thấy em, anh sợ..." câu nói của anh chưa kịp hoàn chỉnh thì bị nụ hôn của Thanh Du chặn lại, còn bao nhiêu từ chưa nói ra anh đành nuốt ngược vào trong, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của cô. Anh từ từ đặt tay vào vòng eo thon của cô, ngược lại, hai cánh tay của cô cũng không an phận, chúng từ từ luồn qua vai anh và cuối cũng đặt ở sau gáy. Anh cúi đầu xuống, cô hơi nhón người lên, cả hai phối hợp nhịp nhàng trao nhau nụ hôn nồng cháy, nụ hôn rạo rực làm ấm cả căn phòng rộng lớn, hơi thở mỗi lúc gấp gáp nhưng lại đồng điệu với nhau. Đôi môi của anh bắt đầu không chịu yên vị một nơi, nó rời khỏi đôi môi đã ửng hồng của cô vì bị anh chiếm hữu nãy giờ, nó lướt nhẹ lên vùng trán rộng của cô, từ từ đặt nụ hôn vào đó, rồi nó lại đi quanh đôi mắt tròn xoe ấy, cô cúi mặt xuống để hai hàng mi cong lộ ra, thật biết cách quyến rũ anh! Đôi môi của anh chợt rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, anh như đang bị chính nét đẹp của cô làm cho mê mẩn mất rồi. Thiên Lạc dùng tay bàn tay giữ chặt khuôn mặt ấy, rồi anh lại dùng đôi môi của mình lấp vào môi cô, nó bắt đầu tinh nghịch trong khoang miệng cô, bất chợt nó rời đi làm cô hụt hẫng, thì ra nó đi làm nhiệm vụ mới, hôn nhẹ lên vành tai cô, day day vành tai ấy làm cô mân mê. Anh khẽ vuốt tóc, thỏ thẻ vào tay cô "Được không em?"
Thanh Du cúi mặt, cô khẽ gật đầu, người cô như tựa hoàn toàn vào anh. Thiên Lạc hơi khụy người xuống, vòng một cánh tay qua chân cô, nhẹ nhàng bế cô vào trong.
Mặt chạm mặt, hơi thở ấm áp của anh phà thẳng vào cô, mang theo mùi hương đặc trưng của anh, cô khẽ chớp mắt, anh bắt kịp khoảnh khắc này, vuốt lên đôi mắt một cái, rồi trao cho nó nụ hôn yêu thương. Đôi môi trượt dài qua khỏi mặt cô xuống đến tận cổ, anh hít một hơi cảm nhận mùi vị ngọt ngào, đặc trưng của riêng cô. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, tách từng chiếc cút áo, tay anh len lõi vào trong, vuốt ve cơ thể cô, đồng thời hất tung chiếc áo sơ mi trên người cô, trước mắt anh hiện lên một làn da trắng không tì vết. Anh nhẹ nhàng để là từng vết hôn trên người cô, anh muốn lưu lại dấu tích của anh trên người cô, anh muốn cho cô biết anh trân quý cô như thế nào, kể cả là lúc này đây. Anh từ từ nâng người cô lên, vòng tay qua phía sau, gỡ bỏ chiếc áo duy nhất còn sót lại, cô ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mang chút ý cười của anh. Thanh Du nhìn sang chùm đèn phía ngoài phòng, rồi lại cúi mặt, Thiên Lạc hiểu ý cô, anh cho bàn tay rời khỏi vị trí của nó, với ra tắt đèn.
***************
Sáng hôm sau
Ánh sáng mặt trời gay gắt đang lăm le vào chiếc giường êm ái, nơi có hai người vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ sau buổi tối ngọt ngào hoan hỷ hôm qua. Thiên Lạc bị những "vị khách" không mời làm phiền, chúng chiếu thẳng vào mặt anh, sức nóng của nó làm anh không tài nào thắng nổi, anh mở mắt ra, nhìn sang phải, Thanh Du vẫn còn ngủ ngon lành, cô nằm dụi đầu vào lòng ngực săn chắc của anh, an tâm mà ngủ, mặc cho bên ngoài có phong ba bão táp gì cô cũng có anh đây rồi. Thiên Lạc thật không dám cử động, anh sợ người yêu của mình sẽ bị đánh thức, có lẽ cô còn mệt lắm, anh nghiêng đầu xuống hôn lên tóc cô, vuốt vuốt mái tóc mềm mại, bóng mượt ấy, anh ngắm nhìn cô khi ngủ, nét đẹp tựa thiên thần, sóng mũi cao, hàng mi cong quả thật làm anh quá xao xuyến. Thanh Du khẽ cựa mình, cô mở mắt ra đã gặp ngay cái nhìn trìu mến của anh, cô với người lên đặt lên môi anh nụ hôn buổi sáng. Jessica trườn người ra xa anh, định lấy cái áo choàng mặt vào thì bị anh kéo lại
"Em định đi đâu khi mà chính em đã làm cho anh không muốn rời khỏi chiếc giường này" Louis hỏi cô đầy ẩn ý
"Em định đi tắm rồi ăn sáng, anh không đói sao? " Jessica tròn mắt nhìn anh
Thiên Lạc lắc đầu, anh cười gian manh "bây giờ anh chỉ muốn ăn em". Nói rồi, anh kéo cô vào lòng, anh toan đặt lên cô nụ hôn ngọt ngào, nào ngờ bị cô chặn lại "em còn đi quay đó anh Cổ à, anh không định ăn em đến hết hôm nay chứ!"
Thiên Lạc im lặng một chút, anh nở nụ cười đặc trưng của mình "Được anh không ăn em nữa, bây giờ anh sẽ cũng em chơi trò tắm uyên ương" anh chẳng đợi cô trả lời đã xốc bế cô vào phòng tắm, từ trong vọng ra những tiếng cười khúc khích của cả hai người.
*********
Buổi chiều hôm đó, Thanh Du nhanh chóng tới trường quay, cảnh của cô chủ yếu với Frankie. Sau khi quay xong cảnh, cô định xác giỏ đi về thì nghe tiếng ho khụ khụ của bạn diễn,cô quay lại ngồi xuống cạnh anh hỏi thăm vài câu
"Anh bệnh hả? Không sao chứ?"
"Anh không có gì, chỉ là đau họng nên ho vài tiếng" Frankie trả lời. Nhìn nét mặt anh Jessica có thể thấy được anh đang không vui, nhưng cô không tiện hỏi, với lại cô không thược tuýt người hay lo chuyện người khác, trừ khi là họ nói ra không thì cô chẳng buồn hỏi.
Thanh Du lấy trong túi ra một hộp kẹo ngậm đưa cho anh "nè, anh dùng thử đi, em dùng rất có hiệu quả, xem thử coi anh dùng có hợp không?"
"Cảm ơn em, Jessica. Em cũng chu đáo quá, đi quay đem theo thuốc dự phòng" Frankie nhận hợp kẹo từ cô, vui vẻ hơn lúc đầu.
"Không phải em chu đáo, là Loui, anh ấy... " Jessica ngập ngừng không nói tiếp, cô biết mình đã lỡ lời
Frankie cười gượng khi Jessica nhắc đến bạn trai cô ấy một cách tự hào,anh giữ giọng trầm ngâm quen thuộc "thì bạn trai em chu đáo quá còn gì, em hạnh phúc thật đấy Jessica, làm anh đây phải ngưỡng mộ... " câu nói không trọn vẹn của anh kịp dừng lại đúng lúc, trước khi Jessica phát hiện ra được ý nghĩa của nó. Frankie chuyển hướng "nhân tiện anh cũng chúc mừng em, chúc em được hạnh phúc trong tình yêu của mình"
Thanh Du mỉm cười hạnh phúc "cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh". Nói rồi cô định quay lưng bước đi thì các bạn diễn khác đi đến chỗ cô
"Chúc mừng chị nha Jessica, hôm nay ai ai cũng biết cả rồi"Natile lên tiếng
Hạo Tín chen vào "khi nào có hỉ sự nhớ báo cho đàn em biết nha chị, đừng có bận thành bà Cổ mà quên tụi em nha" anh ta biết không khí đang vui chọc Jessica thêm chút nữa cũng không sao.
Thanh Du đỏ ửng đôi má đang dần có màu, gương mặt hạnh phúc khi được mọi người chúc những lời tốt đẹp. Khó khăn lắm cô mới có thể rời khỏi ekip để trở về khách sạn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com