Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Thân càng thân

  "Ngọc Lâm...Ngọc Lâm"
  Tiếng Việt Phong gọi tôi đi học. Tôi với cậu ấy vừa là hàng xóm vừa là bạn cùng lớp nên khá thân với nhau. Tôi uống vội cốc sữa ấm rồi nhanh chạy ra ngoài. Trên đường đi Việt Phong có hỏi tôi rằng
  "Mày định thi vào ngành nào?"
  "Tao á? Chắc tao thi vào Marketing, còn mày?"
  Cậu ấy không vội trả lời tôi mà trầm ngâm một lúc:
  "Mày biết tao thích hát mà, tao sẽ thi vào Thanh nhạc."
  Nói thật chứ! Lúc nào ở cạnh tôi nó cũng hát. Có lúc tôi thấy nó như đang chữa lành tâm hồn tôi nhưng có lúc nó hát như tra tấn lỗ tai tôi vậy. Sau 1 lúc nói chuyện bốc phét với nhau thì chúng tôi cũng bước vào sân trường. Trước cửa lớp tôi, học sinh các lớp khác bu vào đông như kiến. Khó khăn lắm tôi với Phong mới chen được vào lớp. Tôi chết lặng. Đập vào mắt tôi là hình ảnh crush tôi đang tỏ tình 1 bạn nữ cùng lớp tôi. Bạn ấy đẹp trai, có chiều cao ấn tượng, học sinh giỏi của lớp thì chẳng có lí do gì mà bạn nữ kia từ chối cả. Nhìn 2 người họ ôm nhau mà tim tôi như nát thành trăm mảnh. Việt Phong cậu ấy biết tôi thích bạn nam đó nên đã nhẹ nhàng kéo tôi về chỗ ngồi. Trước khi cậu về chỗ còn đặt trước mặt tôi 1 gói bánh rồi nói:
  "Cho mày đấy! Ăn đi, nó sẽ giúp tâm trạng mày tốt lên."
  Cậu ấy nở 1 nụ cười với tôi. Nụ cười ấy thật ấm áp nhưng sao trong lòng tôi lại lạnh lẽo. Tôi như người mất hồn, ủ rũ hết cả buổi học, ai nói gì làm gì tôi cũng không quan tâm. Tan học, Phong rủ tôi đến căn nhà gỗ của cậu ấy. Mới đầu tôi từ chối nhưng cậu ấy cứa lôi kéo tôi mãi nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý đi theo cậu ta.
  Căn nhà gỗ do bố và ông nội cậu ấy dựng lên làm nhà kho nhưng Phong lại lấy nó làm "căn cứ" của cậu ấy. Trong đó chỉ có 1 chiếc giường, vài cái gối , ít đồ trang trí nhỏ và 1 kệ sách lớn để đầy sách của cậu ta.
  "Haizzz..." - Tôi mệt mỏi nằm xuống giường
  Phong lấy từ ăn tủ ra 2 chai nước dâu. Cậu ấy nhẹ nhàng bảo:
  "Uống không?"
  Nước dâu ư? Nói thẳng ra thì tôi không thích nước dâu, nhưng vì lúc đó vừa đói vừa khóc nên tôi uống tạm. Đang uống thì tôi chợt bật khóc. Tôi khóc cho chính bản thân mình. Tôi thấy mình thất bại.
  "Hức...oaaaa"
  "Này...đừng khóc, mày khóc tao không dỗ được mày đâu"
  Việt Phong hoảng lắm, lần đầu cậu thấy tôi khóc như vậy. Cậu ấy luống cuống đưa cho tôi vài tờ giấy. Tôi biết cậu ấy khó xử nên đề nghị cậu ngồi im, im lặng đừng nói gì và nghe tôi nói. Cậu ấy luền đồng ý.
  "Tao đã cố gắng theo đuổi nó rồi mà. Sao nó không đáp lại tình cảm của tao. Sao ai cũng muốn làm tổi thương tao vậy? Tại sao?"
  "Tao biết đấy"
  "Tại sao?"
  "Tại mày có mái tóc xoăn"
  Trời ạ! Mọi người đều chê mái tóc xoăn này của tôi, đó là điều khiến tôi tự ti. Cậu ấy còn lấy nó ra trêu chọc tôi nữa, tôi chuyển từ khóc sang bực mình. Tôi liền lấy cái gối đập liên tục vào người cậu ta. Phong không phản kháng cũng không kêu la, cậu mặc cho tôi làm gì thì làm. Sau 1 hồi, tôi dừng tay và càm thấy hơi áy náy nên mở miệng ra xin lỗi cậu ấy:
  "Xin lỗi! Có đau không?"
  Mặc dù tôi đã bớt giận nhưng vẫn hơi bực mình. Cậu ta khẽ nở nụ cười rồi nói:
  "Không sao! Tao làm vậy để mày xả hết nỗi buồn ra thôi"
  Tôi với cậu ấy ngồi nhìn nhau cười. Lúc sau thì ai về nhà nấy thôi. Sau buổi ngày hôm nay, tôi cảm thấy tôi và Phong đã thân nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh