Chương 1: Em Bị Lạc Trong Ánh Mắt Anh
Monte Carlo - chặng Monaco Grand Prix
Chiều thứ Sáu, khu paddock sau buổi chạy thử
Cái nắng ở Monaco không gay gắt, nhưng có một thứ ánh sáng lấp lánh kỳ lạ vương khắp lối đi lát đá, phản chiếu từ thân xe bóng loáng.
Từ mái tóc vàng hoe của khách mời, từ ly rượu vang họ chưa kịp uống cạn, và cả từ những chiếc đồng hồ bạc triệu lấp ló sau cổ tay áo sơ mi trắng của các ông lớn tài trợ.
Có vẻ tôi không thuộc về nơi này.
Bộ váy sơ mi đơn giản, giày sneakers hơi bụi, mái tóc buộc lệch một bên, trông tôi nổi bật một cách… không liên quan. Giống như ai đó đã đi lạc khỏi thế giới của mình và vô tình bước nhầm vào giấc mơ của người khác.
Chiếc thẻ báo chí đeo lỏng lẻo trước ngực là của bạn tôi. Một sinh viên thực tập ở đội Aston Martin đưa cho.
Tôi không định vào sâu đến thế, chỉ muốn đứng bên ngoài khu kỹ thuật của Ferrari, nơi chiếc xe số 55 vừa dừng lại cách đây ít phút. Carlos Sainz - tay đua người Tây Ban Nha khiến tôi… không hiểu vì sao lại chú ý.
Lúc đầu chỉ là vì dáng anh khi bước ra khỏi cockpit. Sau là cách anh không cười như mọi người khác. Rồi sau nữa… là do tôi lỡ vẽ tên anh trong bản thiết kế chiếc mũ bảo hiểm mà tôi nộp cho một cuộc thi sinh viên ngành thiết kế đua xe. Như một “cảm hứng ngẫu nhiên”.
Anh trai tôi bảo, đừng thần tượng ai trong F1 cả. Ai cũng là sản phẩm được tạo ra bởi PR và động cơ turbo. Nhưng tôi không thần tượng. Tôi chỉ muốn nhìn anh bằng mắt thật, không qua màn hình, không qua filter.
Và đúng lúc ấy, Carlos Sainz bước ra khỏi khu kỹ thuật.
Vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên mái tóc nâu đen của anh, bộ đồ đua trong trạng thái nửa cởi, chai nước lọc lạnh cầm tay.
Anh không vội. Cũng không ai đi cùng anh. Vẻ mặt tập trung, như đang nghĩ đến từng đoạn cua, từng lần thắng gấp. Những ánh đèn flash nhá lên từ xa, nhưng anh chẳng để ý.
Và rồi anh nhìn thấy tôi.
Không phải kiểu nhìn lướt qua một người hâm mộ, mà là một cái nhìn thực sự. Một ánh mắt lặng lẽ, như thể vừa bắt gặp một điều gì đó không nên xuất hiện ở nơi này, nhưng lại… khiến anh dừng lại.
Ánh mắt của anh khiến tim tôi đập nhanh hơi một nhịp. Không phải vì anh đẹp trai mà vì ánh mắt sâu. Như thể tôi đang bị "kiểm tra", bị thấy rõ những gì tôi không nói thành lời.
Carlos hơi nghiêng đầu. Lên tiếng hỏi
"Em bị lạc à?"
Giọng anh trầm và nhẹ, mang đậm âm hưởng của người Tây Ban Nha chính gốc. Tôi định nói gì đó, nhưng tay lại lúng túng, vô tình làm rơi quyển sổ phác thảo mà mình ôm từ sáng. Mấy bản vẽ trong đấy rơi ra, tung lên như một cơn gió nhỏ trong buổi chiều im ắng.
Carlos cúi xuống nhặt tờ đầu tiên. Là bản thiết kế chiếc mũ đua. Màu đỏ đen, với logo ngựa chồm được vẽ lại bằng tay. Trên đó, là chữ “Sainz” được tôi viết nắn nót, hơi nghiêng, có nét mềm của người không quen dùng bút kỹ thuật.
"Em vẽ cái này à?"
Tôi gật đầu, má có hơi nóng.
Anh nhìn kỹ hơn một chút, rồi cười nhẹ. Một nụ cười rất hiếm thấy, không phô trương mà… có chút ấm. Có thể là vì anh vừa nhìn thấy tên mình dưới nét vẽ tay. Cũng có thể là vì, anh không ngờ mình lại gặp một người như tôi ở nơi này.
"Rất đẹp. Có khi còn đẹp hơn cả cái mà tôi đang đội"
Anh nhặt vài tờ còn lại rồi đưa nó lại cho tôi. Tay anh khẽ chạm tay tôi một giây.
"Nếu được thì chủ nhật quay lại đây nhé. Có thể tôi sẽ đua tốt hơn nếu có em xem."
Tôi không biết nên phản ứng ra sao. Câu nói đó như thể vừa là lời trêu chọc, vừa là… một điều gì đó nghiêm túc.
Carlos nhìn tôi thêm một nhịp nữa, rồi quay đi. Bóng lưng anh hòa vào màu nắng, phần áo đua rũ xuống phấp phới theo từng bước chân vững chãi.
Còn tôi thì vẫn đứng đó, trong thế giới mà tôi nghĩ mình không thuộc về. Tim vẫn đập theo một nhịp khác, lạc vào một vòng đua mà chính mình cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com