Chương 2: Cô Ấy Thật Sự Quay Lại
Tôi là kiểu người sống theo chu kỳ ổn định.
Sáng sớm dậy tập gym. Họp chiến thuật. Chạy thử. Phân tích dữ liệu. Ngủ đúng giờ. Ăn đúng bữa. Tâm lý phải yên. Tim không được rối.
Tất cả mọi thứ trong đời tôi, từ lúc 8 tuổi leo lên chiếc go-kart đầu tiên. Đều xoay quanh tốc độ, phản xạ và sự kiểm soát.
Tôi không có chỗ cho bất ổn. Không có chỗ cho lãng mạn.
Hoặc ít nhất, tôi đã nghĩ vậy… cho đến khi gặp cô gái đó.
Tôi không biết tên cô. Không rõ là fan, nhà thiết kế, hay chỉ là một người đi lạc. Nhưng tôi nhớ gương mặt ấy, ánh mắt ấy, và cả cách cô ôm cuốn sổ vẽ sát ngực như đang giữ lấy một điều gì rất riêng. Giữa paddock ồn ào, giữa màu cờ Ferrari đỏ rực và tiếng máy ảnh không dứt.
Không phải vì cô xinh hơn người khác. Càng không phải vì cô mặc đẹp hay nổi bật. Mà là vì... cô không cố gắng trở nên nổi bật.
Cô ấy chỉ đứng đó như thể cả khu paddock ấy chẳng liên quan gì đến mình, nhưng vẫn can đảm đối diện với nó. Lặng lẽ. Không giả vờ hứng thú. Không cần giơ điện thoại hay xin ảnh. Chỉ là một ánh mắt khiến tôi… phải nhìn lại.
Và rồi, khi nhặt quyển sổ vẽ lên, tôi thấy tên mình được viết bằng nét tay.
Không phải font máy lạnh lẽo, mà là nét viết của một người đã thật sự nghĩ đến tôi, từng chút một.
Cảm giác ấy, tôi vẫn chưa quên. Dù đã gần 48 tiếng trôi qua. Dù hôm qua tôi mất gần 2 phần mười giây ở Turn 6 vì… phân tâm.
Tối thứ Bảy. Tôi ngồi một mình trong phòng khách sạn nhìn ra biển. Tay vẫn mở bản đồ đường đua Monaco, nhưng mắt không đọc nổi một dòng.
Tôi cố gắng tập trung. Nghe đi nghe lại giọng race engineer qua radio. Phân tích lốp, hướng gió, và tốc độ thoát cua. Nhưng đầu óc cứ lẩn quẩn với một điều… không tên.
Tôi ghét cảm giác này.
Tôi không biết mình bị gì. Tôi không biết mình đang tìm cái gì. Chỉ biết là, tôi đã nhìn vào đám đông sau mỗi lần ra pit, mỗi lần hoàn thành vòng chạy như thể tôi đang... chờ ai đó quay lại.
Một phần trong tôi cố gắng lờ đi.
Một phần khác thì âm thầm mong cô ấy sẽ giữ lời: “Chủ nhật quay lại nhé.”
Chủ nhật. Monte Carlo sáng sớm.
Đường phố tĩnh lặng như thể đang nín thở chờ tiếng động cơ đầu tiên vang lên.
Tôi đến sớm hơn thường lệ. Là người đầu tiên bước vào khu kỹ thuật. Tôi không hiểu vì sao mình lại dậy sớm. Tôi nói với mọi người là muốn tập trung. Nhưng thật ra là vì tôi không ngủ được.
Tôi chạy giả lập. Kiểm tra tay lái. Đi qua đi lại như thể đang tìm thứ gì bị bỏ quên.
Và rồi khoảng 1 giờ trước lúc xuất phát, tôi đã thấy cô ấy.
Tôi bước ra ngoài đường pit để kiểm tra xe, và ánh mắt tôi... tự nhiên dừng lại.
Hàng ghế thấp nhất của khán đài phía trái, không xa pit Ferrari, có một người con gái đứng đó.
Vẫn là đôi mắt ấy. Vẫn là dáng vẻ ấy. Nhưng hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, cài kín cổ, mái tóc buộc gọn, và vẫn ôm trong tay một quyển sổ.
Cô ấy quay lại thật.
Tôi nhìn lâu hơn mức cần thiết. Dù biết có vài chiếc máy quay đang lia quanh pitlane. Tôi không quan tâm.
Không ai biết tôi đang nghĩ gì. Không ai thấy tôi đang mỉm cười.
Nhưng tim tôi lúc đó… không đập theo tiếng máy. Nó đập theo cái cách rất khác.
Lúc tôi đội mũ bảo hiểm, trèo vào trong xe. Tôi không chỉ nghĩ đến lốp, không chỉ nghĩ đến điểm phanh.
Tôi nghĩ đến một ánh mắt đang nhìn về phía tôi. Không hò reo, không cổ vũ, chỉ nhìn, như thể chính sự hiện diện của cô ấy là đủ để tôi không được phép làm gì nửa vời.
"Cô ấy quay lại thật.”
“Đừng có làm cô ấy thất vọng.”
Tôi thì thầm với chính mình, trước khi kéo kính chắn gió xuống.
Chặng đua bắt đầu. Tôi không nhớ từng vòng chạy như mọi lần. Nhưng tôi nhớ, giữa tất cả tiếng gầm rú, va chạm, chiến thuật, DRS và áp lực… có một điểm tĩnh lặng trong đầu tôi.
Một điều tôi không thể gọi tên. Chỉ biết rằng, nếu hôm nay tôi làm tốt, thì không chỉ vì đội. Không chỉ vì điểm số. Mà vì có một người đang dõi theo, và tôi không muốn để ánh mắt đó biến mất lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com