Phần 1: Cửa sổ cũ và những hồi ức đã tàn
Ái Vy ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ mục nát, nơi lớp sơn đã bong tróc theo năm tháng. Ánh sáng buổi chiều nhạt nhòa hắt lên gương mặt cô, mệt mỏi và buồn đến nao lòng. Hôm nay cô được nghỉ làm, nhưng thay vì nghỉ ngơi, Vy lại ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra khoảng sân trống phía trước, suy ngẫm về cuộc đời mình — một cuộc đời nhiều hơn những mất mát và nỗi đau.
Ba mươi tuổi, Vy đã đi qua gần nửa cuộc đời với hai đứa con nhỏ — một trai, một gái. Chồng cô mất cách đây hai năm, sau một cơn đột quỵ đột ngột. Hôm đó anh trở về nhà sau bữa nhậu với bạn, người say khướt, mồ hôi đổ ra như tắm rồi ngã gục. Vy cùng người thân hốt hoảng đưa anh đi cấp cứu, bán hết mọi tài sản, từ chiếc xe máy, đồ đạc trong nhà đến cả căn nhà nhỏ họ từng gọi là tổ ấm. Nhưng tất cả nỗ lực ấy chỉ kéo dài được một năm ngắn ngủi. Anh ra đi, để lại Vy với hai đứa con thơ và một núi nợ nần không biết xoay xở thế nào.
Từ đó, ba mẹ con dắt díu nhau đến thuê một căn phòng trọ cũ kỹ, ẩm thấp, tường nứt, mái dột. Mỗi tháng, Vy phải gồng mình làm việc để trả nợ, để con không bị đói, để ngày mai vẫn còn một mái nhà trên đầu. Cô nhớ lại những ngày trước đây — khi anh còn sống, tuy chẳng giàu có, nhưng cả nhà vẫn có tiếng cười, bữa cơm tuy đạm bạc nhưng ấm cúng. Anh làm nghề xe ôm, cô làm lao công vệ sinh môi trường. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng bình yên.
Giờ đây, chỉ còn lại mình cô vật lộn giữa dòng đời, cố gắng giữ vững niềm tin mong manh rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, rằng hai đứa con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn cô. Nhưng ngay cả niềm tin ấy, đôi khi cũng trở nên quá xa vời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com