phần 15. người khách quen
Những ngày trôi qua ở quán cà phê, cuộc sống của Vy và hai con vẫn đều đặn, bình yên.
Mỗi sáng, Vy dọn dẹp, pha cà phê, đón khách với nụ cười dịu dàng. Có lẽ chính vẻ giản dị và hiền lành ấy khiến ai gặp cô cũng thấy gần gũi.
Trong số những vị khách thường xuyên ghé quán, có một người đàn ông tên Phong, khoảng ba mươi bảy tuổi. Anh là dân kinh doanh, lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, lịch lãm nhưng toát lên vẻ trầm tĩnh.
Phong hay ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm, hắt xuống mặt bàn sáng nhạt.
Anh thường gọi cùng một món — cà phê đen ít đường — và luôn là Vy mang ra phục vụ.
Ban đầu, họ chỉ chào nhau bằng vài câu xã giao. Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, những câu chào ấy trở thành những đoạn trò chuyện ngắn — về thời tiết, về cuộc sống, về những điều rất nhỏ trong ngày.
Vy vốn e dè, nhưng Phong nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự. Anh không hề tỏ ra hách dịch hay tọc mạch, chỉ đơn giản là một người thích trò chuyện để xua đi sự cô đơn.
Thỉnh thoảng, khi Vy bưng cà phê ra, anh lại mỉm cười:
"Cô Vy này, hôm nay trông cô có vẻ mệt, làm nhiều quá rồi đấy."
Cô chỉ cười khẽ:
"Dạ, công việc mà anh. Miễn lo được cho hai đứa nhỏ là em vui rồi."
Có những ngày anh để lại một tờ tiền boa lớn trong khay, kèm theo tờ giấy nhỏ viết vội:
"Cảm ơn cô vì ly cà phê sáng và nụ cười ấm áp."
Ban đầu, Vy ngại ngùng, định trả lại, nhưng anh chỉ cười hiền:
"Coi như tôi mua thêm chút năng lượng cho ngày mới, cô đừng ngại."
Và từ đó, những lần như thế xảy ra thường xuyên hơn.
Dần dần, anh trở thành "khách quen" thật sự của quán — và cũng là người duy nhất khiến Vy cảm thấy có thể trò chuyện thoải mái.
Thế nhưng, Quân, ông chủ quán, bắt đầu để ý.
Anh vốn quý Vy vì sự chăm chỉ và thật thà, nay lại thấy cô thường nói chuyện cùng người khách lạ ấy, đôi khi còn nhận tiền boa, khiến anh thấy khó chịu trong lòng.
Không phải vì ghen, hay ít nhất anh không dám thừa nhận là như thế, nhưng cảm giác đề phòng dần nhen lên.
Một buổi tối, khi quán đã vắng, Quân nhìn Vy đang dọn bàn rồi khẽ hỏi:
"Khách ban sáng, anh Phong đó... cô quen anh ta à?"
Vy khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ không, chỉ là khách thường đến thôi ạ."
Anh gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương chút nghi ngờ — một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa lo lắng, vừa có gì đó rất khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com