Phần 18. Buổi chiều trong thành phố
Những ngày sau đó, Phong vẫn ghé quán thường xuyên, nhưng anh không còn tặng quà hay nói những lời khiến Vy ngại ngùng nữa.
Anh chỉ ngồi ở góc quen, lặng lẽ đọc báo, thỉnh thoảng mỉm cười khi Vy đi ngang qua.
Sự bình thản ấy lại khiến Vy thấy yên lòng.
Một chiều cuối tuần, khi quán đã vắng khách, Phong khẽ nói:
"Vy này, mai là chủ nhật, quán nghỉ đúng không?
Tôi có hai vé xem phim, cô đi cùng tôi nhé — coi như bạn bè thôi."
Vy lúng túng. Đã lâu rồi, cô chưa từng đi xem phim, thậm chí cũng không nhớ cảm giác được ra phố dạo chơi là như thế nào.
Cô ngập ngừng:
"Tôi... tôi còn phải lo cho hai đứa nhỏ, với lại..."
"Tôi biết. Nên tôi mua ba vé. Cả hai con của Vy nữa. Tôi muốn mời ba mẹ con đi cùng."
Cô ngước nhìn anh, trong đôi mắt thoáng hiện lên sự xúc động.
Một người đàn ông từng trải, nói năng chừng mực, lại vẫn đủ tinh tế để nghĩ cho con cô — điều mà cô không ngờ đến.
Hôm sau, Phong đích thân đến quán đón.
Vy mặc chiếc váy đơn giản màu xanh nhạt, mái tóc buộc gọn phía sau.
Ngọc Anh ríu rít nắm tay mẹ, còn Tuấn thì lặng lẽ quan sát người đàn ông lịch thiệp kia với vẻ dè chừng.
Buổi xem phim diễn ra trong không khí vui vẻ.
Bé Ngọc Anh cười vang khi xem hoạt hình, còn Vy thì đôi khi cũng bật cười theo con — nụ cười mà Phong nhìn thấy và cảm giác tim mình như mềm lại.
Sau buổi chiếu, họ cùng nhau dạo phố.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt Vy, long lanh mà dịu dàng.
Cô đã lâu không còn cảm nhận được thứ ánh sáng ấy trong lòng.
"Cảm ơn anh Phong, hôm nay... thật vui."
"Tôi mới phải cảm ơn Vy. Lâu lắm rồi tôi mới có một ngày bình yên như thế này."
Khoảnh khắc đó, giữa dòng người tấp nập, Vy nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn.
Không phải vì sợ hãi hay lo âu như những năm tháng trước, mà là vì cảm giác ấm áp, rất lạ — như thể cô được sống lại một phần thanh xuân đã lãng quên.
Khi 3 mẹ con trở về quán, Quân đang đứng trước cửa.
Anh không nói gì, chỉ khẽ nhìn họ.
Ánh mắt ấy khiến Vy thấy có chút gì đó nghèn nghẹn.
"Anh Quân, tôi... hôm nay ra ngoài với mấy đứa nhỏ, có hơi trễ..."
"Không sao. Tôi thấy rồi."
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một nỗi buồn khó tả.
Vy cúi đầu bước vào, lòng rối bời.
Còn Quân, anh đứng đó rất lâu, nhìn theo bóng cô khuất dần.
Trong lòng anh vang lên một câu hỏi, mà chính anh cũng không muốn đối diện:
"Mình có quyền gì để buồn chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com