Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Cửa gõ giữa trưa và lời đề nghị độc ác

Tiếng gõ cửa mạnh bất ngờ như xé toạc lớp im lặng, kéo Vy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đứng dậy, bước vài bước chậm rãi, tim vẫn còn lắng trong lồng ngực. Mở hé cánh cửa gỗ, mùi xăng cũ và mùi mồ hôi trộn lẫn — một người đàn bà ăn mặc lòe loẹt đứng chắn lối, phía sau là vài gã đàn em khoác áo bẩn, tay đầy hình xăm lởm chởm.

— "Cô Vy, tính bao giờ cô trả nợ cho chúng tôi?" — giọng người đàn bà lạnh lùng, như đã thuộc lòng từng con số nợ trên sổ.

Trái tim Vy như ngừng đập. Cô lùi lại, cố kìm giọng:

— "Chị... chị cho em khất... em sẽ cố gắng trả... xin chị đừng làm loạn."

Nhưng họ không trả lời bằng lời — họ xông vào, túm lấy cô, kéo cô xuống nền nhà trọ. Cánh cửa dập mạnh, tiếng đứa con nhỏ ở trong phòng sau kêu khe khẽ rồi im bặt. Vy quỳ trên nền xi măng lạnh, đầu cúi xuống để che đi hai hàng nước mắt: lòng cô nóng rực vì lo sợ cho bọn trẻ, cho tương lai mong manh của mình.

Người đàn bà tiến gần, đôi mắt lạnh như thép:

— "Nếu cô không trả, chúng tôi bán hai đứa nhỏ để lấy tiền — hoặc cô đi theo chị, làm việc cho chị, dễ kiếm hơn nhiều. Cô cũng còn được cái nhan sắc, biết tận dụng thì có tiền trả nợ chứ gì?"

Lời nói như mũi dao chĩa thẳng vào tim Vy. Ý nghĩ bị tước đoạt hai đứa con và bị ép làm việc đê tiện khiến cô nghẹn lại. Cô cố gắng năn nỉ, giọng run:

— "Đừng làm hại bọn trẻ... Em xin chị, cho em thêm thời gian. Em sẽ cố trả sớm nhất có thể."

Một gã đàn em nhếch mép, bóp mạnh hai bắp tay cô, nhắc lại như dọa:

— "Thời gian? Cô nghĩ ai cũng có thời gian để chờ? Hết thời gian rồi, chị bảo sao là làm vậy."

Không khí trong phòng đặc quánh. Vy nhìn ra hành lang, thấy chiếc túi nhỏ của con đặt nghiêng trên ghế, thấy chiếc xô rửa quần áo còn vương vãi — những dấu vết bình thường của gia đình nhỏ bỗng trở nên mong manh, dễ bị xé toạc. Cô cố níu vào một điều nhỏ bé: ánh mắt của đứa con trai đang len qua khe cửa, nhìn mẹ với vẻ lo lắng. Nhìn thấy vậy, Vy như được tiếp thêm chút sức mạnh mỏng manh. Cô hít một hơi sâu, cố nuốt nỗi sợ vào trong, giọng cô khàn đi:

— "Nếu chị muốn tiền, chị để em gọi người thân, em sẽ cố gắng. Còn việc... đi theo chị — em không thể. Xin đừng tách mẹ con chúng em."

Người đàn bà cười mỉa, nhưng trong nụ cười đó lộ rõ tính toán:

— "Tùy cô. Nhưng nhớ, con đường của chị dễ hơn cho cô. Còn không thì... chúng tôi không miễn cưỡng, chỉ là giao dịch thôi."

Họ đứng đó thêm một lúc, nghe tiếng thở của nhau và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều. Rồi cuối cùng họ bỏ ra, nhưng trước khi đóng cửa, người đàn bà quát một câu để lại như án lệnh:

— "Hết tuần này, không có tiền là chúng tôi đến lấy."

Cánh cửa đóng sầm. Tiếng khóa vang lên như tiếng búa giáng xuống trái tim Vy. Ba mẹ con lại sóng gió: nỗi lo không còn là chuyện cơm áo, mà là sự an toàn của chính bọn trẻ và phẩm giá của cô. Vy bấu chặt lấy bàn tay nhỏ của con, tự nhủ trong lòng sẽ không để điều đó xảy ra — dù phải trả giá bằng máu và mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com