Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20 - Cảm xúc không tên

Thời gian trôi đi, Vy và Phong vẫn gặp nhau đều đặn.
Anh vẫn giữ thói quen ghé quán mỗi chiều muộn, có khi chỉ để nhìn thấy cô vài phút, nghe cô kể chuyện về hai đứa nhỏ, về những điều vụn vặt của một ngày làm việc.

Vy không nhận ra từ khi nào, cô đã bắt đầu mong chờ bóng dáng người đàn ông ấy xuất hiện giữa đám đông tấp nập.
Mỗi khi Phong bước vào quán, lòng cô bỗng nhẹ đi, dù chỉ trong chốc lát.

Một tối, sau khi quán đóng cửa, Phong chờ cô ở ngoài.

"Vy, tôi có thể mời cô đi ăn tối không?"
"Trễ rồi, tôi còn phải dọn quán..."
"Tôi sẽ chờ. Dù bao lâu cũng được."

Cô nhìn anh, ánh mắt chân thành và có chút ngập ngừng.
Rồi lần đầu tiên sau nhiều năm, Vy gật đầu.

Họ cùng nhau ngồi bên quán nhỏ ven sông Sài Gòn, gió thổi mát rượi, những ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Phong kể cho cô nghe về tuổi trẻ, về những ngày anh từng thất bại, từng mất mát, từng cô đơn như thế nào.
Vy lặng nghe, rồi cũng kể về chính mình — về cuộc đời, về những lần phải chạy trốn, về hai đứa con là tất cả của cô.

Khi Vy nói đến những ngày nằm co ro dưới gầm cầu, mắt cô hoe đỏ.
Phong khẽ đặt tay lên tay cô, nhẹ nhàng, ấm áp.

"Giờ thì mọi chuyện qua rồi. Em mạnh mẽ lắm, Vy à."

Lần đầu tiên sau bao năm, Vy nghe có người gọi mình như thế — Vy à — giọng nói trầm ấm, đầy thương cảm.
Cô cúi đầu, khẽ cười mà nước mắt lại lăn dài.

"Tôi... tôi chỉ cố gắng sống thôi."
"Không. Em đã chiến đấu để sống. Và em xứng đáng được hạnh phúc."

Khoảnh khắc ấy, giữa gió và ánh đèn, giữa tiếng nước vỗ bờ, có điều gì đó lặng lẽ len vào tim Vy.
Cô không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay anh.
Phong mỉm cười, còn cô thì thấy lòng mình ấm đến lạ.

Đêm đó, Quân trở về quán sớm hơn mọi ngày.
Anh định nói với Vy vài điều, muốn xin lỗi vì những lời lẽ nặng nề trước đây.
Nhưng khi đi ngang qua con phố phía trước, anh bắt gặp Vy — đang ngồi bên Phong, giữa ánh đèn vàng.
Họ không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn nhau, nói chuyện, và nắm tay.

Quân đứng lặng.
Tim anh như có ai bóp nghẹt.
Anh nhận ra điều mà anh đã cố trốn tránh suốt thời gian qua — anh yêu cô, yêu thật lòng.
Không phải vì thương hại, không phải vì đồng cảm, mà vì chính con người cô: dịu dàng, mạnh mẽ và chân thật.

Nhưng giờ thì đã quá muộn.
Anh quay đi, bước thật nhanh về phía ngược lại, trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi:

Mình có tư cách gì để giữ cô ấy lại?

Tối đó, Vy về muộn.
Quán đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng le lói từ căn phòng nhỏ phía sau.
Cô bước vào, lòng vẫn còn lâng lâng một cảm xúc khó tả.
Cô không biết đó có phải là tình yêu hay không — nhưng đã rất lâu rồi, cô mới thấy mình cười như vậy.

Còn Quân, trong phòng, anh vẫn ngồi một mình, nhìn tách cà phê nguội lạnh.
Ngoài kia, tiếng gió đập vào cửa sổ, khẽ khàng như lời ai đó nói nhỏ:

"Trễ rồi, Quân à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com