Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 21. Vết thương trong tim

Những ngày sau buổi tối bên sông, Vy và Phong vẫn gặp nhau, nhưng dường như có điều gì đó thay đổi.
Phong không còn chỉ là người khách quen nữa.
Anh bắt đầu đến sớm hơn, ở lại lâu hơn, và mỗi khi ánh mắt anh dừng lại nơi cô, trong đó không chỉ là thương cảm — mà là một thứ tình cảm ấm áp, chân thành, và có phần yếu đuối.

Một buổi tối, sau khi quán đã đóng cửa, Phong ngập ngừng nói:

"Vy, tôi có chuyện này muốn nói với em... chuyện mà tôi chưa từng kể với ai."

Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng lẫn chút lo lắng.

"Chuyện gì vậy anh?"

Phong im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng trầm khàn:

"Tôi từng có vợ. Chúng tôi cưới nhau gần tám năm.
Nhưng... tôi không thể cho cô ấy một đứa con.
Bác sĩ bảo tôi bị vô sinh, và... còn có vấn đề khác. Tôi không thể làm tròn bổn phận của một người chồng."

Vy khẽ sững lại.
Anh cười buồn:

"Cô ấy đã cố gắng nhiều năm, chạy chữa khắp nơi, nhưng rồi... vẫn rời đi.
Tôi không trách, vì nếu là tôi, chắc cũng không chịu nổi cảm giác ấy.
Sau đó, tôi từng quen vài người, nhưng khi họ biết, ai cũng rời xa."

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Vy.

"Tôi không nói điều này để xin em thương hại.
Tôi chỉ... muốn em biết rằng, từ khi gặp em, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi lại thấy mình muốn sống như một người bình thường.
Em và hai đứa nhỏ — khiến tôi thấy mình có một gia đình."

Giọng Phong khẽ run, nhưng ánh mắt anh thì chân thật đến mức khiến Vy không thể quay đi.

"Vy... nếu một ngày nào đó em sẵn lòng, tôi muốn được chăm sóc ba mẹ con em.
Tôi không thể cho em một đứa con ruột, nhưng tôi có thể cho em và hai đứa nhỏ một cuộc sống tử tế, bình yên."

Vy ngồi lặng, nước mắt bất giác rơi.
Không phải vì thương hại, mà vì cô cảm nhận được nỗi đau trong lòng người đàn ông ấy.
Một nỗi đau cô từng mang, chỉ khác là ở phía ngược lại.

"Anh Phong..."
"Không sao đâu. Em chưa cần trả lời. Tôi chỉ muốn em biết — dù thế nào, tôi vẫn ở đây."

Anh khẽ cười, nụ cười ấm nhưng chất chứa bao nỗi cô đơn.

Tối đó, khi Vy trở về quán, Quân đang ngồi một mình, ánh mắt trầm mặc.
Anh nhìn Vy, định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ cười nhạt:

"Lâu rồi cô mới về muộn như vậy."

Vy khẽ gật, giọng nhỏ:

"Tôi... có chút việc."

"Là với anh Phong?"
"Dạ."

Không gian chìm vào im lặng.
Quân siết chặt bàn tay, giọng nghèn nghẹn:

"Cô biết không, tôi cứ nghĩ... cô sẽ ở lại đây mãi. Ba mẹ con cô. Tôi... tôi quen với việc mỗi tối thấy cô dọn dẹp, nghe tiếng con cô cười. Giờ nghĩ đến cảnh đó không còn... tôi thấy sợ."

Vy quay đi, không dám nhìn.

"Anh Quân... tôi biết ơn anh. Nhưng anh xứng đáng có người tốt hơn tôi."
"Không, Vy." – Anh cắt ngang, giọng anh vỡ ra – "Tôi không cần ai tốt hơn, tôi chỉ cần cô."

Vy khựng lại, tim đập loạn.
Cô không nói được gì, chỉ thấy nước mắt dâng lên — nước mắt của một người phụ nữ không còn đủ sức để yêu thêm lần nữa.

Đêm ấy, cô nằm ôm hai đứa con mà không thể chợp mắt.
Một bên là người đàn ông khiến trái tim cô ấm lại sau bao năm cô độc.
Một bên là người đã dang tay cứu vớt mẹ con cô khỏi vực sâu.

Và Vy nhận ra — có những lựa chọn không thể phân định bằng lý trí, vì bên nào cũng khiến lòng người đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com