Phần 24 - Quyết định
Không khí bên bờ sông căng như sợi dây đàn sắp đứt.
Khánh siết chặt ly cà phê, mắt nhìn Quân:
"Cậu không có quyền cấm tôi gặp cô ấy. Vy là người tôi yêu.
Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng — và cô ấy chọn ai, đó là quyền của cô ấy."
Quân im lặng.
Anh biết, không thể thay đổi được người đàn ông trước mặt.
Chỉ có điều, trong lòng anh, một cảm giác nặng nề len lỏi — như thể cơn giông đang đến gần.
"Được thôi," anh đáp khẽ. "Nếu đó là lựa chọn của cô ấy, em sẽ tôn trọng."
Cả hai rời khỏi quán bên sông, cùng trở lại tiệm cà phê của Quân.
Không ai nói thêm lời nào.
Mỗi người đều mang trong mình một cơn bão riêng —
một người giằng xé giữa ơn nghĩa và tình yêu,
một người vật lộn với sự mất mát và khát khao được chuộc lỗi.
Khi vừa bước vào quán, Khánh dừng lại, quay sang nói:
"Quân, gọi cô ấy vào đây. Tôi cần nói chuyện với Vy, một lần cho rõ."
Quân nhìn Khánh, rồi gật nhẹ.
Anh quay ra, bảo nhân viên gọi Vy lên phòng làm việc.
Trong phút chốc, Vy xuất hiện nơi cửa.
Ánh mắt cô đầy e ngại.
Thấy Khánh ngồi đó, tim cô đập mạnh, bàn tay vô thức run lên.
Phải — cô vẫn không thể quên được ám ảnh của đêm ấy,
những ký ức mà cô muốn chôn sâu mãi mãi.
"Ông Khánh..." — cô ấp úng.
"Ngồi xuống đi," Khánh nói, giọng dịu hơn thường ngày.
"Đừng sợ. Và đừng gọi tôi là 'ông' nữa... Anh già đến vậy sao?"
Vy cắn môi, khẽ ngồi xuống mép ghế,
hai bàn tay siết chặt vào nhau.
Khánh nhìn cô, ánh mắt pha lẫn hối hận và khát khao.
"Anh nghe Quân nói... em định rời đi?"
Vy cúi đầu, im lặng.
"Vy, em nên hiểu... ngoài kia có rất nhiều nguy hiểm.
Không chỉ cho em, mà cả hai đứa nhỏ.
Ở lại đây đi. Anh hứa — anh sẽ không chạm vào em, nếu em không muốn.
Anh chỉ xin một cơ hội... để bù đắp, để chăm sóc cho em, cho bọn trẻ."
Giọng Khánh run lên — thật lòng, nhưng đầy sức nặng.
Còn Vy, ngồi đối diện, có chút sững sờ.
Người đàn ông nghiêm nghị, ông chủ của cô trước kia,
giờ lại rất dịu dàng.
Cô biết, đêm đó là một sai lầm.
Việc hôm ấy ông Khánh say rượu, nên cô cũng không thể hoàn toàn trách ông.
Cô hiểu — đó chỉ là sự mất kiểm soát.
Hơn nữa, ông đã bù đắp cho cô và hai con:
một nơi để sống, một công việc ổn định.
Người đàn ông đang đứng trước cô lúc này như một người hoàn toàn khác —
rất dịu dàng.
Thật ra, Khánh cũng không quá già.
Người đàn ông tuổi bốn mươi bảy, vẫn còn rất phong độ.
Ánh đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt cô — nhợt nhạt, mệt mỏi.
Cô nhớ lại những tháng ngày bị giày vò,
những đêm ôm con khóc trong im lặng.
Trước mặt là người từng khiến cô sợ hãi,
nhưng giờ lại nói bằng giọng hối lỗi, yếu đuối như một đứa trẻ.
Vy hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Anh Khánh... em biết anh tốt.
Nhưng những gì đã qua, em không thể quên được.
Em không dám hận anh,
nhưng em cũng không thể quay lại như trước."
"Anh không mong em quay lại ngay," — Khánh nói khẽ.
"Chỉ cần em ở lại đây.
Anh sẽ lo cho ba mẹ con em.
Em không phải chịu khổ thêm nữa."
Vy nhìn ông, ánh mắt dần nhòe đi bởi nước mắt.
Cô không trả lời, chỉ cúi đầu thật thấp, đôi vai run lên.
Ngoài kia, Quân đứng lặng bên ngoài cánh cửa khép hờ.
Anh nghe thấy từng lời, từng tiếng nấc nghẹn của Vy.
Một cảm giác bất lực dâng lên trong ngực —
giữa ơn nghĩa và tình cảm,
anh không biết mình còn có thể làm gì để bảo vệ cô nữa.
Bên trong phòng, Khánh vẫn ngồi yên,
mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Người duy nhất mà ông từng yêu,
nhưng cũng chính là người ông khiến tổn thương nhiều nhất.
Và giờ đây, ông đang phải quỳ gối trong lòng mình,
để xin lại một chút niềm tin —
niềm tin mà chính tay ông đã đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com