Phần 28 - Những rung động lặng lẽ
Buổi chiều hôm ấy, sau khi đưa hai đứa nhỏ đi khám xong, Khánh chở mẹ con Vy ghé vào một quán ăn nhỏ ven sông.
Không phải nhà hàng sang trọng, chỉ là quán bình dân có mái che bằng lá, gió thổi lồng lộng, mùi cá nướng hòa cùng tiếng nước vỗ nhè nhẹ.
"Ăn tạm ở đây nhé, đồ ăn ở quán này cũng được lắm." – Khánh nói, giọng nhẹ và trầm.
Vy chỉ khẽ gật đầu. Cô vẫn giữ khoảng cách, chưa quen với sự thân mật của ông.
Bữa cơm nhỏ bình yên cứ lặng lẽ trôi qua trong tiếng tíu tít vui đùa của hai đứa trẻ.
Đã lâu rồi Vy mới được ăn một bữa cơm đúng nghĩa — không phải đồ thừa, không phải vội vàng đứng bên vỉa hè.
Khánh ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại lặng lẽ gắp cho bọn nhỏ miếng thịt, ánh mắt ông nhìn chúng hiền đến lạ.
Khi bữa ăn kết thúc, Khánh đưa mẹ con cô trở lại quán.
Trước khi bước xuống xe, Vy khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn anh... vì hôm nay."
Khánh bất giác mỉm cười.
Nụ cười ấy, hiếm khi xuất hiện trên gương mặt người đàn ông từng được gọi là "ông chủ lạnh lùng" năm nào.
Một người đàn ông tuổi đã ngoài tứ tuần như ông, vốn đã quen sống một mình.
Ông từng nghĩ sẽ ở vậy cả đời, chỉ để nuôi con, sợ rằng nếu đi bước nữa, con cái sẽ khổ.
Nhưng giờ đây, nhìn bóng lưng gầy của người phụ nữ ấy ôm con đi khuất — trong lòng ông bỗng trỗi dậy một cảm xúc lạ.
Từ sau đêm sai lầm năm ấy, hình ảnh Vy chưa từng rời khỏi tâm trí ông.
Nó như đánh thức một phần bản năng bị kìm nén suốt chục năm qua.
Ông nhớ ánh mắt rụt rè của cô, nhớ cái cách cô ân cần chăm sóc từng bữa ăn, từng góc nhà nhỏ.
Phải...
Từ ngày cô đến, căn nhà lạnh lẽo của ông bỗng ấm lên, có tiếng nói, có mùi cơm mới, có hơi thở của một gia đình.
Nhưng khi cô rời đi, dù đã thay bao nhiêu người giúp việc mới — hơi ấm ấy vẫn không bao giờ quay lại.
Khánh ngồi lặng trong xe thật lâu.
Ngoài kia, gió sông thổi lồng lộng, cuốn theo những ký ức mà ông tưởng đã quên.
Trong lòng, ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com