Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29 - Bước ngoặt mới của Vy

Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc sống của Vy dần ổn định hơn.
Hai đứa nhỏ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, còn cô — sau bao năm chìm trong sợ hãi và bấp bênh — cuối cùng cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai của chính mình.

Những buổi tối, sau khi dọn dẹp xong quán, Vy thường ngồi một mình ở góc bếp nhỏ, lặng lẽ ghi chép lại những món ăn mà cô từng học được, từng thử qua, hay từng sáng tạo khi không có gì trong tay ngoài vài nguyên liệu rẻ tiền.
Cô yêu việc nấu nướng.
Có lẽ, trong gian bếp ấy — nơi mùi thức ăn hòa cùng tiếng trẻ con cười nói — Vy cảm thấy mình thật sự "sống".

"Nếu có thể mở một quán ăn nhỏ... nơi mình vừa được làm việc, vừa lo cho con... thì tốt biết mấy."
Cô từng thì thầm ý nghĩ ấy nhiều lần, nhưng rồi lại gạt đi — vì biết, với một người không bằng cấp, không quan hệ, không vốn liếng như cô, điều đó gần như là không thể.

Thế rồi một buổi chiều, khi Khánh ghé quán, Vy quyết định mở lời.

Cô pha cho ông một ly cà phê đen, đặt xuống bàn, ngập ngừng nói:

"Anh Khánh... em muốn hỏi anh một chuyện... nhưng nếu thấy không hợp, anh cứ từ chối cũng được."

Khánh ngẩng lên, ánh mắt ông dịu lại:

"Em cứ nói đi."

Vy hít sâu, bàn tay khẽ run:

"Em muốn mở một quán ăn nhỏ... một nơi để em có thể nấu nướng, tự lo cho mẹ con em. Em không muốn mãi phụ thuộc vào ai. Nhưng mà... em cần người giúp đỡ. Em biết anh có kinh nghiệm, có mối quan hệ... nên em muốn đề nghị — nếu anh đồng ý, mình cùng hợp tác được không?"

Khánh lặng đi vài giây, nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô không còn là người giúp việc rụt rè năm nào.
Trong đôi mắt ấy, giờ có ánh sáng của niềm tin, của khát vọng sống.

"Em muốn làm thật à?" — ông hỏi khẽ.
"Dạ, thật. Em muốn bắt đầu lại, một cách tử tế."

Một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi Khánh.
Ông gật đầu:

"Được. Anh sẽ giúp em. Không phải vì thương hại — mà vì anh tin em làm được."

Vy ngước nhìn, mắt ươn ướt nhưng sáng lạ.
Có lẽ, đây không chỉ là sự giúp đỡ, mà là bước khởi đầu cho hành trình cô tự đứng lên sau bao năm gục ngã.

Ngoài kia, gió chiều khẽ thổi qua tán cây.
Bầu trời Sài Gòn nhuộm màu cam nhạt — ấm áp, dịu dàng như chính lòng Vy lúc này.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình đang thật sự bắt đầu... một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com