Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Quyết định trong nước mắt

Vy ngồi thẫn thờ giữa căn phòng trọ nhỏ, đôi vai run nhẹ. "Người thân ư?" — cô tự hỏi, rồi bật cười trong tiếng nấc nghẹn. Tất cả những ai từng có thể vay cô, đều đã vay. Tất cả những nơi từng có thể nương nhờ, cô đều đã gõ cửa. Giờ đây, chẳng còn ai để trông mong.

Ánh mắt Vy dừng lại nơi hai đứa con. Bé Tuấn — đứa con trai lớn, chỉ còn một tháng nữa thôi là đến tuổi vào lớp Một. Vậy mà cô lại chẳng có nổi một đồng để mua bộ sách, chiếc cặp hay đôi giày cho con. Bên cạnh, Ngọc Anh — đứa em gái nhỏ, vẫn hồn nhiên ngồi chơi với mấy mảnh đồ nhựa đã sứt.

Nước mắt Vy rơi, chạm xuống đôi bàn tay chai sạn. Nhưng cô lau vội, ngẩng đầu lên. Cô không được phép gục ngã. Hai đứa trẻ này, chúng còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau của người mẹ, nhưng cô biết — nếu cô ngã xuống, sẽ chẳng ai đứng dậy thay cô.

Vy tốt nghiệp cấp ba, chỉ làm lao động phổ thông. Cô có thể làm gì để kiếm tiền đây? Ngay cả việc lo cho bữa ăn mỗi ngày đã là gánh nặng, nói gì đến chuyện trả nợ hay gửi con đi học. Suy nghĩ xoay vòng, quẩn quanh như tấm lưới siết chặt lấy cô.

Rồi bỗng, trong đầu cô lóe lên một tia sáng yếu ớt: phải rồi, nếu ở lại đây, cô cũng chẳng còn gì để mất. Chỉ còn cách bỏ trốn — rời khỏi nơi này, tìm một miền đất mới, dù tương lai có mờ mịt đến đâu.

Nghĩ là làm. Vy gấp vội vài bộ quần áo cũ của ba mẹ con, cho vào chiếc túi nylon đã sờn mép. Cô nhìn quanh căn phòng trọ một lần cuối: bức tường ẩm mốc, chiếc quạt kêu rè rè, chiếc chiếu rách trải trên nền xi măng — tất cả đều là những vết tích của tháng ngày cơ cực, nhưng giờ đây, chẳng có thứ gì níu cô lại.

Cô dắt hai đứa con ra khỏi phòng, nắm tay chúng thật chặt. Ngoài trời, nắng cuối chiều rọi xuống, ánh vàng hắt lên khuôn mặt gầy gò của cô. Vy bước nhanh, sợ rằng nếu dừng lại, cô sẽ không đủ can đảm để đi tiếp.

Dùng những đồng tiền ít ỏi còn lại, cô ra bến xe, năn nỉ một bác tài xế cho ba mẹ con lên xe. Thương cảnh người đàn bà với hai đứa nhỏ, bác tài chỉ khẽ gật đầu. Cánh cửa xe khép lại, tiếng động cơ vang lên, chiếc xe chậm rãi rời bến, hướng về phương Nam xa xôi.

Vy ngồi bên cửa kính, ôm hai đứa con vào lòng. Phía sau là quá khứ đầy khổ đau. Phía trước — là miền đất xa lạ, nhưng trong lòng cô lại le lói niềm hy vọng mỏng manh: biết đâu, ở nơi đó, ba mẹ con cô sẽ được bắt đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com