Phần 32 - Đêm trước ngày đến trường
Tiệm ăn vặt Ái Vy dần đi vào ổn định.
Nhờ bàn tay khéo léo của Vy và sự giúp đỡ âm thầm từ Khánh, quán nhỏ lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười.
Vy luôn tìm tòi những món ăn mới, thay đổi thực đơn để khách không thấy nhàm.
Có khi là món bánh chiên theo công thức cô tự nghĩ, có khi là chè trái cây mùa hè, hoặc vài món ăn vặt quê hương mà cô nhớ từ thuở nhỏ.
Một tuần, một tháng, rồi vài tháng trôi qua — mẹ con Vy cũng dọn đến ở ngay phía sau quán.
Không gian tuy nhỏ, nhưng ấm cúng.
Buổi sáng Vy chuẩn bị hàng, trưa đón con về, tối đến hai đứa nhỏ lại giúp mẹ dọn dẹp, lau bàn, sắp ghế.
Tiếng cười của chúng vang lên giữa mùi bánh nướng và khói bếp — khiến Vy cảm thấy, có lẽ đây chính là bình yên mà cô từng mơ.
Cuối tuần ấy, ba mẹ con tất bật chuẩn bị đồ cho Ngọc Anh.
Sáng mai, con bé sẽ chính thức vào lớp Một.
Vy gấp từng bộ đồng phục nhỏ xíu, kiểm tra cặp sách, đôi giày, rồi lại quay sang dặn dò con trai lớn.
Đêm ấy, cô trằn trọc không ngủ được.
Ngồi bên giường, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt đầy suy tư.
Cô không ngờ cuộc đời mình — sau bao năm sóng gió, trốn chạy, chịu đựng — lại có thể đi được đến ngày hôm nay.
Một mái nhà nhỏ, hai đứa con ngoan, công việc ổn định...
Những điều tưởng chừng giản đơn, mà đối với Vy, là cả một hành trình dài của nước mắt và kiên cường.
Nhưng rồi, trong giây phút yên tĩnh, ký ức về Phong chợt ùa về.
Người đàn ông hiền lành, từng lặng lẽ quan tâm cô, từng cho cô niềm tin rằng trên đời này vẫn còn người tốt.
Cô đã không còn liên lạc với anh, kể từ ngày gật đầu làm bạn gái Khánh.
Mọi thứ dường như đã khép lại — nhẹ nhàng nhưng cũng đau đớn.
Với Khánh, cô biết, đó không hẳn là tình yêu.
Giữa họ, là một thứ tình cảm pha lẫn giữa biết ơn, dựa dẫm và sự trao đổi lặng lẽ giữa tình và tiền.
Nhưng Vy chấp nhận.
Không phải vì ham muốn, mà vì cô hiểu — đôi khi, cuộc sống không cho người ta quá nhiều lựa chọn.
Quan trọng là hiện tại, Khánh đối xử tốt với mẹ con cô, và ở tuổi này, có lẽ thế cũng đủ rồi.
Vy khẽ quay sang nhìn hai đứa con đang ngủ say.
Trái tim cô bỗng se lại — vừa hạnh phúc, vừa xót xa.
Cô biết, cuộc đời vẫn còn nhiều khúc quanh...
Và có lẽ, bình
yên này — chỉ là một khoảng lặng tạm thời trước khi sóng gió khác kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com