Phần 38 - Cậu chủ năm xưa
Nhưng có lẽ, bình yên với Vy chưa bao giờ là trọn vẹn.
Cơn sóng mới... lại bắt đầu dâng lên.
Chiều hôm ấy, khi Vy đang dọn dẹp bàn sau giờ trưa, cửa quán bỗng mở ra.
Một chàng trai cao ráo, gương mặt quen thuộc, bước vào.
Mái tóc đen được cắt gọn, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cổ tay rám nắng — dáng dấp của người từng sống trong nhung lụa, nay đã trưởng thành.
Vy khựng lại, chiếc khăn trong tay suýt rơi xuống.
Cô nhận ra anh ngay lập tức.
"Cậu... Nghĩa?" — cô khẽ thốt.
Chàng trai ấy nhếch môi cười nhạt:
"Không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi."
Giọng anh trầm hơn trước, lạnh lùng và có chút cay nghiệt.
Cậu thiếu niên 20 tuổi năm nào — người từng gọi cô là "chị Vy", nhờ cô pha ly nước, giặt chiếc áo — nay đã là một người đàn ông mang trong mình nỗi giận bị dồn nén.
Anh nhìn quanh quán, ánh mắt dừng lại ở tấm biển hiệu "Tiệm ăn vặt Ái Vy".
Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi:
"Ra là đây. Cửa hàng mà ba tôi bỏ cả đống tiền mua cho cô giúp việc cũ."
Vy im lặng, chỉ biết cúi đầu.
Cô không ngờ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh thế này.
Nghĩa tiến lại gần, giọng anh chậm mà chắc:
"Cô có biết cô đang làm gì không?
Ba tôi... một người mà cả đời tôi kính trọng vì sự nghiêm khắc, vì ông ở vậy nuôi con suốt bao năm.
Giờ lại vì cô mà chi tiền, mua cửa hàng, tặng xe, chuyển một phần tài sản của gia đình ra ngoài."
Anh dừng lại, ánh mắt đanh lại:
"Cô có biết điều đó với tôi có nghĩa là gì không?"
Vy ngẩng lên, khẽ nói:
"Tôi không muốn lấy đi của ai bất cứ thứ gì... Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, cho các con tôi thôi."
Nghĩa bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là nỗi tổn thương:
"Yên ổn à? Cô nghĩ thứ yên ổn này là thật sao?
Cô dùng gì để khiến ba tôi mù quáng đến mức đó hả Vy?
Là thương hại... hay là thứ khác?"
Mỗi câu nói như nhát dao cắm sâu vào tim cô.
Vy run lên, không phải vì sợ, mà vì tủi.
Cậu chủ nhỏ ngày nào — đứa trẻ cô từng chăm bữa cơm, giặt áo, giờ nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ khinh miệt.
"Tôi không muốn nghe thêm nữa, cậu Nghĩa." — cô nói khẽ, giọng nghẹn lại.
"Nếu cậu giận, cứ giận tôi. Nhưng đừng xúc phạm ba cậu. Ông ấy không làm gì sai cả."
Câu nói ấy khiến Nghĩa sững lại.
Anh quay đi, không nói thêm lời nào.
Khi cánh cửa quán khép lại, Vy ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay run run ôm bụng.
Bé Ái My đang ngủ ngoan trong nôi phía sau quầy — bọn nhỏ ấy là tất cả hy vọng của cô.
Nhưng giờ đây, Vy hiểu...
Sự bình yên cô đang có, chỉ là một lớp sương mỏng —
và khi mặt trời của quá khứ trở lại, mọi thứ có thể tan biến trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com