Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 39 - Lời chia tay trong đêm

Buổi tối hôm ấy, quán đã đóng cửa.
Ngoài trời, gió lùa qua khe cửa mang theo hơi sương lành lạnh.
Vy ngồi một mình trong quầy, ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt cô trông nhợt nhạt hơn thường ngày.

Tiếng động cơ ô tô quen thuộc vang lên ngoài sân.
Khánh bước vào — bộ vest xám vẫn còn mùi khói thuốc.
Ông nhìn quanh quán, thấy Vy đang ngồi lặng, bèn hỏi:

"Sao chưa về nhà? Lại đợi anh à?"

Vy khẽ ngẩng đầu, môi run nhẹ.
Cô im lặng một lúc, rồi cất giọng nhỏ, gần như thì thầm:

"Anh Khánh... hôm nay Nghĩa tới đây."

Khánh khựng lại.
Ánh mắt ông thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi trầm xuống.

"Nó tới làm gì?"

"Cậu ấy... biết chuyện giữa chúng ta. Em nghĩ việc này... có lẽ sẽ làm tổn thương bọn trẻ.
Anh à... hay là... chúng ta nên dừng lại."

Không gian lặng đi.
Khánh nhìn cô thật lâu, trong đôi mắt dày đặc bóng tối.
Rồi ông bật cười, một tiếng cười khô khốc, chua chát.

"Dừng lại ư?
Vy, có phải em thấy mình đủ lông đủ cánh rồi... nên muốn rũ bỏ tôi?"

Vy giật mình, khẽ lắc đầu:

"Không phải như vậy, anh Khánh. Em chỉ... không muốn hai đứa nhỏ, cả Nghĩa nữa, bị tổn thương.
Mọi chuyện vốn đã đi quá xa..."

"Đi quá xa? Em nói dễ nghe thật." — Khánh cắt ngang, giọng ông đanh lại.
"Nếu không có tôi, em nghĩ mình có cửa hàng này à? Có căn nhà, có cuộc sống yên ổn cho các con em à?
Giờ em có tất cả rồi, em muốn rời đi, đúng không?"

Vy cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, giọng nghẹn lại:

"Em biết anh đã cho em rất nhiều. Em mang ơn anh, thật lòng.
Nhưng anh Khánh, tình cảm không thể là sự ràng buộc... em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường."

Khánh đứng lặng một lúc, ánh mắt ông dần tối lại.
Ông không nói thêm gì, chỉ rút điếu thuốc, châm lửa — khói bay lên mờ đục giữa căn phòng nhỏ.

Một lát sau, ông nói khẽ, giọng khàn:

"Được rồi. Em muốn bình thường thì tôi cho em bình thường.
Nhưng nhớ cho kỹ, Vy... trên đời này, không có gì là miễn phí cả."

Ông quay người bước ra ngoài, tiếng giày vang nặng nề trên nền gạch.
Vy ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt nhòe đi trong ánh đèn vàng yếu ớt.

Cô biết — từ giây phút này, sự bình yên mà cô cố níu giữ bấy lâu...
đã chính thức vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com